Chương 6: Gối đầu

655 67 0
                                    

Sau cuộc họp đó, nàng buồn ngủ đến mắt mở không lên. Vừa bước chân ra khỏi phòng đã bị Sengoku gọi lên một lần nữa. Ngay sau khi kéo cửa bước vào nơi làm việc của Thủy sư Đô đốc, nàng gối đầu lên ghế, mặc kệ Sengoku vẫn đang nói cái gì đó... bản thân thì ngủ một giấc thật sâu.

Ốc sên liên lạc trong phòng Akainu liên tục nhận cuộc gọi từ Sengoku. "Ngươi mau mang học trò tốt của mình về kìa!" Và hắn đến phòng Sengoku, cái đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu nha đầu ngủ rất say, không biết trời trăng mây nước gì cả. 

"Mau lên, bưng nó về đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mau lên, bưng nó về đi. Cố mạng cho dữ rồi lỡ cơ hội vụt về tay người khác thì chính là phí sức. May mà Tổng tư lệnh có ý hài lòng với nó. Trời ạ, bài diễn thuyết kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến trong mắt mọi người nó như một con quái vật đang cố níu lấy cơ hội về phía mình vậy."

Akainu thở dài một cái, bồng nàng đi về.

Đến phòng rồi thì đặt nàng xuống ghế dài nhưng không thể đi được vì bị ai đó kéo kéo níu níu. "Chú..."

"Lại phát chứng cái gì vậy?"

"Hì."

Hắn thở dài, đi lấy quyển sách trên bàn rồi ngồi xuống ghế, mặc kệ nàng tùy tiện gối đầu. Cái gì mà nụ cười quyến rũ, cái gì mà ánh mắt si tình... không không không. Đứa nhỏ này cứ như Cáo thành tinh vậy.

"Mà... em có cái muốn hỏi, nhưng sợ chú giận."

"Cái gì?"

"Em có để ý một hải quân ở Tổng bộ chúng ta!"

Akainu đen mặt, cái gì mà sợ chú giận. Đáng lẽ không nên nghe nàng nói cái này. Bức rức khó chịu.

"Em chưa dám nói với ông nội, lại sợ bị mắng là hàm hồ"

"Vậy thì từ bỏ luôn cái ý nghĩ đó đi."

"Sao mà được? Em còn chưa nói đó là khứa nào."

"Lo học hành chăm chỉ đi, ngươi hôm nay bị chữ nhồi đến rách não à?"

"Xìa"

Nằm một chút, nàng ngứa ngáy không chịu được lại lôi chuyện ra nói.

 "Chú, nếu em được chọn tiếp quản biển Đông. Chú... có tiếc không?"

"Tiếc cái gì?"

"Em sẽ không thường xuyên lưu lại Tổng bộ, lúc đó tới cà phê hay trà yêu thích đều không có ai biết mà phục vụ chú đâu nha!"

"Lo xa."

"Chú đừng có chà đạp tâm tư của em chứ. Lo xa hay lo gần đều chỉ thẳng vào mặt chú còn gì?"

"Hồ đồ."

"Xì, mai mốt không tâm sự với chú nữa đâu."

"..."

Nàng nằm một chút rồi ngủ luôn, đến tối muộn thì một Đề đốc đến đưa trà và bữa tối cho Akainu. Người này vừa hé cửa đã muốn rơi hai nhãn cầu khỏi hốc mắt, ngày thường hai người như chó với mèo, Kusan chưa bao giờ lời ngon tiếng ngọt hay tiếp xúc gần với Akainu ở chỗ công cộng, bây giờ lại gối đầu nằm ngủ??

Kèm theo là vị này đang lo lắng vì ngài mai bản thân có nguy cơ bị Akainu cắt chức vì nhìn thấy cái không nên thấy. Hic!

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ