Phần 4: Âm mưu Venice - Chương 76

3.1K 79 29
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(Đã dò lỗi ngày 31.5.2024)
-------

Sau khi nhét cơ thể to lớn nặng trịch của Agaras vào không gian bé tí kia của mình, tôi còn khóa chặt cửa, lấy khăn trải giường che lên cửa sổ để đề phòng người khác phát hiện tôi giấu một người cá giống đực có dáng người khác thường trong phòng, đây là chuyện không thể. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm lúc Agaras lên thuyền có làm người khác chú ý không, sức chú ý của tôi tập trung hết lên người hắn...

Tôi không biết nên hình dung vết thương trên người hắn thế nào, phần da ở vùng ngực và bụng hắn xuất hiện rất nhiều vết li ti màu tím ngả đen, chúng tụ lại với nhau, hình như bên trong cũng sưng lên, nằm trên nền da nhợt nhạt tựa như những đóa cà độc dược(1) cực độc, khiến người ta nhìn thôi đã giật mình. Mà mái tóc màu xám bạc của hắn như dính phải dầu hỏa vậy, đuôi tóc cũng bị nhuộm thành màu đen. Mà hắn chỉ khép hờ mắt, ánh sáng con ngươi trong mắt lập loè u tối, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, nhưng hơi thở của hắn lại dần đứt quãng, như ngọn nến lay lắt sắp tắt.

"Agaras!" Tôi xoa gương mặt hắn, gọi dồn dập mấy tiếng nhưng không nghe hắn đáp lại gì ngoài tiếng hít thở. Trong lòng tôi ngập tràn cảm giác hoang mang hốt hoảng, nó khiến tôi gần như chẳng thể thở nổi, tôi ý thức được rằng lúc này tôi là nơi để Agaras dựa vào, ngoài tôi ra không ai có thể giúp hắn, tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống nghe nhịp tim của hắn, tiếng đập trong lồng ngực rất yếu ớt, trong thoáng chốc trái tim tôi thắt lại.

Tôi từng học cách cấp cứu cơ bản, không biết có dùng được với người cá không, nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi để cơ thể và đầu Agaras nằm trên mặt phẳng, đầu tiên là ép tim ngoài lồng ngực để hồi sức tim phổi(2), tôi cẩn thận khống chế sức lực, tay run rẩy dữ dội, sau khi hoàn thành bước đầu, tôi giữ đầu hắn định hô hấp nhân tạo. Trời ạ, hô hấp nhân tạo cho người cá, chao ôi, đến bản thân tôi cũng cảm thấy đây là chuyện cực kỳ vô lý!

Nhưng Agaras cần như vậy thật. Tôi há miệng hít vào một hơi, đỡ gáy hắn để cằm hắn hếch lên, bóp mũi hắn rồi đè lên bờ môi ấy thổi hơi vào, sau đó liên tục lặp đi lặp lại quá trình này, không biết đến lần thứ mấy, tôi chợt thấy Agaras mở to mắt tự bao giờ, đôi mắt trống rỗng âm u tĩnh mịch nhìn tôi chằm chằm.

Tôi giật mình, biết chuyện không ổn bèn lui lại theo bản năng, nhưng sau lưng đã bị một bàn tay có màng chặn lại. Hung hăng kéo tôi ngã lên cơ thể trắng trơn nhẵn ẩm ướt của hắn, tôi vùng vẫy muốn đứng dậy, lại bị đuôi cá to khỏe bên dưới ghìm hai chân lại, mặt tôi dán vào gương mặt rất đỗi hung dữ của Agaras, thấy hắn bỗng dưng mở miệng, lưỡi dài đen trườn ra từ giữa môi răng như thằn lằn, tập kích thẳng đến giữa môi tôi.

"Đừng... Agaras! Anh đừng bị khống chế..." Tôi hoảng hốt né tránh, đầu bị tay hắn giữ lại không thể động đậy, buộc phải ngửa cổ lên, bàn tay có màng của hắn nắm lấy cằm tôi, buộc tôi hé miệng vì đau, nhưng vừa hé răng, một vật thể trơn nhẵn đột nhiên chui qua kẽ răng, tôi không khỏi nôn khan nức nở một tiếng.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ