Phiên ngoại III (phần 1)

461 20 3
                                    

C-V: Linh Thần

CP: Asura x Yuki 

(Đọc PN 3 hơi cọc với cha của Yuki... Còn một đoạn dài ngang phần này chắc sẽ lâu lắm mình mới đăng được, vì cuối năm hơi bận xíu. Moahh.)

-------

Niết bàn*.

Trong không khí tràn ngập mùi vị của sự sốt ruột. Vây quanh anh là ngọn lửa ngút trời, cảnh tượng xung quanh đều bị ngọn lửa vặn vẹo cắn nuốt, cắn tan tành. Trời đổ mưa to nhưng ngọn lửa chẳng hề suy giảm. Thân tàu chòng chành dữ dội, ai nấy đều hoảng hốt chạy trốn, tất cả đều rơi vào hỗn loạn khiến người ta sụp đổ.

Chẳng chốn dung thân, chẳng còn đường chạy.

Không chỉ là cơ thể mà còn có linh hồn.

Yuki lao lên boong tàu, tóc tai tán loạn trong màn mưa.

Đồ kiếm đạo trên người rách một mảng lớn, kéo dài từ lưng xuống đến eo, trên da vẫn còn độ ấm bàn tay người cá để lại. Rõ ràng phải rất lạnh, nhưng giờ lại nóng rực. Đến cả nước mưa cũng không thể xóa đi ngọn lửa nóng cháy ngọt ngào, đau đớn, chua cay, hòa với cảm giác dính dính của máu, chạy dọc đến tận nơi xấu hổ kia.

Toàn thân khẽ run lên, anh ngẩng đầu trong màn mưa, hít vài hơi thật sâu. Đột nhiên cơ thể bị va chạm thật mạnh, một người ngã bên chân anh, nơi cổ có những vết thương đáng sợ do bị cắn xé. Anh bị dọa hết hồn, lảo đảo lùi về. Ánh mắt người đang hấp hối kia vẫn trợn tròn, tay tóm chặt chân anh như thể bắt được bắt được cọng rơm cứu mạng: "Cậu Yuki... cứu mạng... người cá..."

"Anh Kondo!" Anh ta đỡ người bên dưới, nhưng đối phương lại co giật, cổ nghiêng sang một bên, hai mắt chưa nhắm lại đã mất tiêu cự, phản chiếu ánh lửa đang nhảy múa, giống như hai đèn lồng bị gió thổi trong linh đường.

Tay anh run run, lùi về sau mấy bước, lại thấy được vệt máu dài chảy từ trong cửa khoang đến chân mình, còn vướng mấy miếng rong màu đen.

Đúng vậy, thật sự mất khống chế rồi! Mất khống chế rồi! Đó là sự báo thù của người cá!

Một âm thanh kêu gào trong đầu, đinh tai nhức ó, át cả tiếng ầm vang của mưa bão.

"Chỉ có con mới cứu được chúng ta thôi, Chiba! Nó sẽ không làm hại con! Kiểm soát nó!"

Âm thanh quen thuộc xuyên qua mà mưa truyền vào tai anh. Đó là tiếng thét của cha anh.

"Cha!" Cậu đáp lại, nhìn theo nói tiếng nói phát ra, thấy cha cậu đang đứng ở tầng hai của khoang. Hình như ông ấy bị vài vết thương, ôm lấy eo mình, trên quần áo lại thấm đẫm một mảng màu xa... Anh biết, đó là máu của người cá.

Máu của Asura.

Tim chợt thắt lại, anh vô thức nhìn về phía cửa khoang tối tăm cách đó không xa, dường như bên trong lờ mờ có bóng dáng di chuyển như u hồn, giống như ác mộng quấn lấy anh. Anh nhìn về nơi ấy thầm nghĩ, hình như tất cả đã được định sẵn rồi, là số mạng, luân hồi. Cuộc gặp gỡ giữa anh và người cá dường như là chỉ dẫn của số phận. Anh đã dự cảm được trước sẽ đi đến bước này rồi.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ