Chương 83

502 36 6
                                    

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

Chỉnh sửa ngày 21.06.24

-------


"Desharow! Desharow?"

Tiếng kêu sốt ruột của Rhine và tiếng đập cửa của anh ta vang lên bên ngoài, ngoài ra tôi còn nghe thấy tiếng người ồn ào ngoài boong tàu và tiếng bước chân lộn xộn, trong thoáng chốc xung quanh đã quay lại như ban đầu, cả con tàu thoát khỏi nơi im lặng chết chóc.

Một cảm giác uể oải truyền đến từ chân, tôi lảo đảo dựa vào vách tường, trượt xuống đất. Vách tường hoàn hảo như ban đầu, nhưng trên mặt đất ướt đẫm, vẫn còn lại chút chất lỏng màu đen, đây là bằng chứng chứng minh Agaras từng xuất hiện. Quả thật hắn từng xé toạc không gian, xuất hiện ở đây để tấn công tôi, sau đó... không biết vì sao lại rời khỏi đây trong im lặng. Có lẽ dáng vẻ tôi lúc sắp chết đã kích thích giúp hắn khôi phục?

Agaras...

Tôi sờ sờ miệng vết thương đang chảy máu trên cổ, lẩm bẩm một mình, tựa gáy lên vách tường, cọ mạnh vài cái để giảm bớt đau đớn nơi tim, ánh mắt lơ đễnh nhìn từ tia sáng trên cửa sổ đến người Yuki. Hai mắt anh ấy vẫn còn mở to, nhưng trong đôi mắt đen ấy đã mất đi ánh sáng của sự sống, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ trần, dường như mong mỏi có thể nhìn xuyên qua lớp thủy tinh, nhìn về nơi nào đó. Tôi ý thức được rằng có lẽ tôi nên đưa Yuki ra khỏi khoang nhỏ đã giam cầm anh ấy, thả anh ấy về với biển rộng, có lẽ đây cũng là chấp niệm cuối cùng của Asura.

Nghĩ vậy, tôi chống đỡ cơ thể, khuỵu xuống cạnh Yuki, bế anh ấy lên, cơ thể anh ấy nhẹ tênh như một thây khô mất sạch nước, không cần cố sức cũng có thể bế lên được, có lẽ là vì sức nặng của sự sống đã rời khỏi cơ thể anh ấy rồi. Tôi cẩn thận bế anh ấy lên, đuôi cá xinh đẹp cũng không còn sức lực rủ xuống quét qua quét lại dưới đất theo bước chân tôi, nước nhỏ xuống như nước mắt, làm ướt đẫm mắt cá chân tôi.

Tôi ôm Yuki mở chốt cửa, cửa khoang mở ra vang lên tiếng ầm ầm, tia sáng dần lan vào chiếu lên người chúng tôi, trong tầm mắt chợt trở nên chói lóa khiến người ta choáng váng. Mà ngay sau đó, thậm chí tôi chưa kịp thấy rõ hết thảy mọi thứ trước mắt, cơ thể đã bị ai đó tóm lấy, đẩy tôi ra một bên. Lưng tôi đập vào vách khoang bên cạnh, một giọng nói già nua vang lên: "Con trai... Con trai ta!"

Lúc trước mắt rõ hơn, tôi không khỏi sững sờ tại chỗ, người đàn ông đang quỳ xuống run rẩy ôm lấy Yuki kia đúng là Shinichi đã từng lừa tôi bằng chính lễ tang của ông ta. Gương mặt ông ta cứng đờ như đeo mặt nạ, không có biểu cảm gì, trong đôi mắt đục ngầu chảy ra vài giọt nước trong suốt, nhưng nếu nó có thể được gọi là nước mắt thì đó chính là trò cười hài hước nhất trên đời này. Tôi không nhịn được bật cười, trong lòng lại tràn ngập sự hoài nghi, phẫn nộ, bi thương thay Yuki: "Anh ấy là con của ông sao ngài Shinichi? Thế mà Yuki lại là con của ông ư?"

Shinichi không trả lời tôi, chỉ nhìn lướt qua lực lượng vũ trang phía sau, khẽ nói một câu như nguyền rủa: "Giết nó!"

Ngay sau đó, tôi bị mấy người vây quanh, họng súng nhắm thẳng vào người tôi, lúc này Rhine lại bước lên chắn trước người tôi, phất tay nói: "Khoan đã, Tiến sĩ Wakuraba! Vừa rồi là Desharow giải quyết nguy hiểm này, những thứ quỷ quái kia đến tìm con trai ngài. Với lại Thượng tá Sacalare đã xác định lực lượng vũ trang trên con thuyền này do tôi và ngài cùng quản lý, không có ý của Thượng tá thì không ai được tùy tiện dùng!"

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ