Chương 97

429 36 12
                                    

C-V: Linh Thần
B

eta lần 1 ngày 27/11/2023


"Cha!"

Yuki hoảng hốt khẽ kêu lên, nâng Shinichi đã hôn mê lên xem xét kỹ lưỡng, mà Asura trong bóng tối hoang mang nhìn chúng tôi, dường như vì phá "chuyện tốt" của chúng tôi nên không biết làm sao.

Sắc mặt Agaras u ám trừng hắn một cái, ôm chặt tôi vào lòng, che chắn kín kẽ cơ thể tôi đang lồ lộ ra ngoài. Lúc này, nơi xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng đuổi theo, vãi, tôi nghĩ thầm, xem ra không thể hoàn thành nhiệm vụ 'kết hợp lần cuối' với Agaras trong hình dáng con người ở đây rồi, bởi vì bắn ra sẽ khiến tôi và Agaras suy yếu. Tôi rụt tay chân lại, Agaras nâng cơ thể đang xụi lơ của tôi lên, leo lên bằng hai cánh tay cường tráng, đến vách núi nối liền biển rộng mênh mông.

Tôi nhìn xuống dưới, khói thuốc súng dày đặc xông lên khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng, nhưng cơ thể đang có phản ứng mãnh liệt cũng giảm đi nhiều.

Trên mặt biển tối tăm vô bờ vô bến rải rác những mảng đổ nát cháy rụi, giống như những ngôi sao trên bầu trời đang bùng cháy rồi lụi tàn, sương mù xám xịt dày đặc lẳng lặng tràn ra khắp nơi, tiếng khóc than trong chiến tranh tàn khốc, mà tôi và Agaras sắp nhảy vào vùng biển ngập tràn hơi thở chết chóc này, nhưng lúc này tôi chẳng sợ hãi chút nào.

"Desharow, đừng sợ." Agaras kề sát tai khẽ gọi tên tôi. Hắn ôm lấy tôi đến gần vách núi.

"Khoan đã." Tôi nắm lấy cánh tay hắn, không nhịn được quay lại nhìn mấy người Yuki, thấy Yuki đã đỡ Shinichi lên, nhìn ánh lửa lập lòe đằng xa với biểu cảm phức tạp đan xen, dường như đang do dự gì đó.

Asura giơ tay nắm lấy tay anh, chỉ về phía vách núi ở triền núi. Khoảng cách không xa lắm, giọng người cá rất có sức xuyên thấu, tôi có thể nghe thấy hắn nói tiếng Nhật một cách trúc trắc: "Yu...Yuki... chúng ta... xuống biển..."

Yuki sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn Asura vài giây, rồi lại nhìn tôi và Agaras, tôi chắc chắn trong đôi mắt anh thoáng tia hâm mộ và khao khát, nhưng tôi cũng chắc rằng nội tâm anh đang giãy giụa dữ dội.

"Anh Yuki!" Tôi gọi một tiếng, anh lại gật đầu với tôi một cái rồi xoay người, đỡ Shinichi đi xuống triền núi, điều này làm tôi chấn động không thôi. Nhưng mà Asura lại túm chặt cánh tay anh. Đuôi cá không thể chống đỡ trên sườn núi nghiêng nghiêng nên mất trọng tâm ngã lăn ra đất, móng tay sắc bén cắt một đường trên cổ tay kimono của Yuki, nhưng vẫn không buông tay anh. Máu tươi rỉ ra trên cánh tay trắng nõn của Yuki, thấm đỏ tay áo anh: "Đừng... về!"

Asura nằm trên cỏ, vòng hai tay ôm lấy cẳng chân Yuki, giống như đứa trẻ sắp mất đi bảo vật trân trọng nhất, hắn ta mở to mắt, trong mắt thoáng vẻ căng thẳng, con ngươi co rút giận dữ, trong thoáng chốc tôi không thể liên hệ được hắn ta và Asura tắm trong biển máu với nhau. Tôi không ngờ ban đầu hắn ta lại thế này, thế mới biết không phải người cá vừa sinh ra đã tàn bạo hung ác như bà cụ kia và Shinichi tả, mà do mấy thành phần Phát Xít như Shinichi đã tàn nhẫn ép mấy người cá đang sống sờ sờ đó thành ma quỷ báo thù.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ