Phiên ngoại Valentine 2024

570 27 3
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(Tác mới đăng hôm qua, thưởng thức thôi hí hí.)

---

Cao trào vừa qua khiến đầu óc choáng váng, ánh sáng xanh thẳm dần lan ra trước mắt, tôi kìm lòng không đậu ôm chặt cổ Agaras, hô hấp hơi hỗn loạn, hắn cứ thế vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ phủ lấy môi tôi, nửa người dưới đã hoàn toàn biến thành đuôi cá bạc, quấn chặt lấy đuôi đen, những phiến vảy cũng nhạy cảm đứng lên, cọ sát vào nhau tạo ra từng dòng điện nhỏ. Sống lưng vẫn còn tê dại, tôi mơ mơ hồ hồ hôn môi với hắn, mới đó mà tôi lại cảm thấy hắn bắt đầu hưng phấn rồi, tôi hoảng hốt cắn trúng đầu lưỡi hắn, nhìn vào đôi mắt hẹp dài vì tình dục mà càng trở nên sâu thăm thẳm: "Đủ rồi... lần thứ mấy trong ngày rồi hả?"

Trời ạ, phải biết tôi đã ở Atlantis với ngài thủ lĩnh thân yêu gần nửa thế kỷ rồi, nếu là con người bình thường, bây giờ hai chúng tôi đã thành hai lão già tóc bạc phơ rồi, thế mà hắn vẫn vậy... ngày nào cũng vô cùng hào hứng, cứ duy trì tần suất ít nhất ba lần, tôi nghiêm lệnh cấm mới giảm xuống còn hai lần, hôm nay lại không tuân thủ...

"Em lại quên rồi, Desharow, hôm nay là ngày 14 tháng 2 theo lịch ở thế giới loài người." Agaras liếm liếm trái tai tôi, cắn một cái đầy tính xâm lược: "Là lễ tình nhân, ta muốn ăn thêm."

"..." Trời ạ... ai nói cho tôi biết vì sao Agaras lại nhớ lễ tình nhân của con người còn rõ hơn người từng sống ở đó như tôi vậy! Đừng nói vì bữa ăn này mà hắn đặc biệt đánh dấu ngày ở đâu đấy nhé! Đúng rồi, cột đá đầy dấu khắc kia...

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm đuôi cá của tôi đã bị hắn quấn chặt!

Cơ thể chợt chấn động.

"A! Ha... a..."

(Âm thanh xấu hổ nên bị làm mờ)

Đuôi cá quấn quýt triền miên, mẫu sào cũng rung lên không ngừng vì những va chạm mãnh liệt, bọt nước tung tóe.

Dường như một thế kỷ trôi qua tôi mới tình lại từ cơn mê, cơ thể mềm nhũn như sinh vật không xương sống, chẳng có chút sức lực nào. Mười ngón tay đan xen với Agaras, cứ thế vùi vào lòng hắn, tôi rụt đuôi cá lại, sợ hắn giở chứng lần làm thêm lần nữa: "... Chắc không phải anh dùng cột đá đó để ghi ngày đấy chứ?"

Agaras nhướng mày: "Cột nào?"

... Chết tiệt, đã ăn thêm rồi mà hắn còn giả ngu? Quả là không biết xấu hổ như thường. Tôi véo miếng sashimi của hắn: " Chính là cột đá cạnh ngai vàng của anh đấy."

Rõ ràng Agaras hơi sững sờ.

"Em chú ý đến con số bên trên rồi?"

Tôi gật đầu, quan sát sắc mặt hắn, ý thức được đó không phải thứ tính lễ tình nhân gì, mà dùng vào việc khác... một bí mật... Trời ạ, có lẽ tôi lại phát hiện ra một bí mật ngài thủ lĩnh chưa nói với tôi, có liên quan đến quá khứ của hắn. Nhiều năm vậy rồi mà tôi vẫn chưa biết hết về hắn, Agaras thật sự là một kho báu.

Tính tò mò trỗi dậy khiến tôi hứng thú dạt dào, tôi nhích đến gần hắn cười cười, vây đuôi khều khều vây đuôi hắn: "Ngài thủ lĩnh, tôi muốn biết rốt cuộc đó là gì."

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ