Phiên ngoại I

869 31 20
                                    

Phiên ngoại I (Agaras x Desharow)
C-V: Linh thần

Đã chỉnh sửa lần 1 ngày 04/12/2023

***
(Chú ý: Chương này có H. Chậc, tiếc là vốn từ dịch H của mình quá ít, không thể diễn tả trọn ý tác giả.)

Năm năm sau.

Năm tám mươi lăm của thế kỷ bảy mươi ở Atlantis, đã năm năm từ đợt chiến tranh người cá, thế giới loài người cũng đã qua năm mươi năm.

 
Tăm tích và sự sống chết của Davinci vẫn luôn là nút thắt ẩn sâu trong lòng tôi, cảm giác áy náy cứ vấn vít trong tim tôi mãi chẳng dứt.


Trong một năm nay, cuối cùng tôi cũng thực hiện được kế hoạch lén ra khỏi thông đạo. Có sự giúp đỡ của Yukimura và người bạn con người anh vẫn còn giữ liên lạc, tôi tra được dữ liệu ghi chép của những hải quân từng tham gia chiến tranh người cá năm mươi năm trước, biết được tăm tích của Davinci. Cậu ấy đã may mắn thoát chết từ trong biển và về quần đội, nhận được một khoản bồi thường nhất định rồi giải ngũ. Tin tức cuối cùng về cậu ấy trong kho dữ liệu là cậu ấy đến Nam Mỹ, làm việc một mình trong trạm quan sát gần cửa sông Amazon (trong ghi chép có ghi cậu ấy mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng).


Tôi siết chặt bút lâu nay không ngó ngàng tới trong tay, ngòi bút thoáng dừng lại giữa nét chữ xiêu vẹo, tôi xuống dòng viết tiếp:

 
Agaras, anh đừng tức giận nhé, em thề với mẫu sào, chỉ cần lần theo đến địa chỉ trên ghi chép này, lén thăm dò xem Davinci có bình yên vô sự không, sau đó em sẽ về bên cạnh anh ngay. Em không xác định được năm mươi năm rồi cậu ấy có còn ở đó không, thậm chí... Có còn sống không, bây giờ cậu ấy cũng bước sang tuổi xế chiều, có lẽ đã ôm kí ức đau khổ này cả đời rồi.
Từng là người bạn thân thiết của nhau, dù cậu ấy có biết em hay không, em cũng có đủ lý do để đi tìm thăm cậu ấy một lần.

Anh có thể hiểu em mà đúng không, Agaras?


Tôi xé nửa dưới tờ giấy viết mấy câu này, nhét vào trong chai rượu rỗng trên thuyền máy, dùng nắp chai bịt lại rồi ném vào sóng biển cuồn cuộn. Sau đó tôi cất quyển nhật ký, giảm tốc độ thuyền, nhìn chai rượu từ từ bị sóng cả nuốt chửng. Dù khả năng Agaras nhận được chai nổi* của tôi cực kỳ mong manh, nhưng tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.


Tôi dõi mắt theo từng đàn hải âu đang tung cánh bay về phía chân trời xa lắc, nghe từng tiếng chim kỳ ảo xa xăm, sự yên tĩnh của thiên nhiên bao la khiến nỗi cô đơn khó nói thành lời cứ theo gió biển ập đến từ bốn phương tám hướng, nỗi nhớ nhung và tình cảm sâu đậm tận đáy lòng cứ dâng lên từng chút một không thể dằn xuống được, dường như đã thấm sâu vào xương tủy, khiến người ta khó thở.


Sao vậy chứ?


Mới rời khỏi Atlantis chưa được bốn ngày, dùng thời gian ở đấy thì mới có mười mấy tiếng thôi, thế mà tôi đã bắt đầu nhớ Agaras rồi. Nhớ nhung lời thì thầm mê hoặc của hắn, nhớ nhung những cái vuốt ve dịu dàng của hắn và cả độ ấm sau mỗi lần triền miên. Tôi lơ đễnh nhìn mặt biển dậy sóng, dường như một giây sau, bóng đen quen thuộc sẽ xuất hiện từ dưới mặt biển. Tôi bảo Yukimura nói với hắn thay tôi, không biết Agaras có đuổi theo không, có tức giận vì tôi đi chẳng thèm nói tiếng nào không.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ