Chương 111

346 23 12
                                    

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 31.12.2023

(Làm chương này khó chịu vãi lều... Lúc t đọc t bỏ hẳn chương này luôn á.)

.......

"Ông nội..."

Tôi lao qua ngay, hoảng sợ nhìn tình trạng thê thảm của ông ấy mà lòng đau như cắt. Lev Jet yếu ớt nhìn về phía tôi, khóe miệng nhếch lên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi vẫy vẫy tay, hoang mang bối rối cúi đầu, nhổ cái cọc trên tay xuống giúp ông ấy, cũng dùng nước bọt chữa thương cho ông ấy. Nhưng tôi phát hiện ra hình như không có hiệu quả lắm, vì lần động dục đầu tiên của tôi vẫn chưa đến, cơ thể tôi vẫn chưa có đặc điểm của người cá.

Lúc tôi vô cùng nôn nóng, Lev Jet lại ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi: "Đứa nhỏ ngốc, vết thương của ta có thể tự lành. Chẳng phải đã nói con nên gọi ta là cha sao?"

"Đây cũng là... lệnh của Agaras sao?"

Tôi cắn chặt răng, run rẩy sờ lên vùng quanh vết thương nứt toác trên đuôi cá của Lev Jet, lại bị ông ấy dịu dàng nắm tay lại. Eo tôi cũng bị ôm lấy, được ông ấy kéo vào lồng ngực đầy thương tích, tôi cẩn thận để ý để mình không đụng vào vết thương của ông ấy, nhưng lại thấy ông hơi nâng đuôi cá lên, kéo cổ tay tôi đến miệng vết thương. Bên tai truyền đến hơi thở mỏng manh: "Ta cần máu của con, giúp ta được không, Desharow?"

Tôi đối diện với ánh mắt sáng ẩn chứa vẻ dịu dàng ấy, ông ấy hơi cúi đầu, ngón tay chạm vào gương mặt tôi, dường như đang phác họa món đồ sứ quý giá. Tôi nín thở, gật đầu.

Cổ tay bị nắm lấy không mạnh không nhẹ, móng tay sắc bén nhanh chóng xẹt qua làn da tôi như cắt trên bánh. Tôi chợt cảm thấy lạnh lẽo, nhưng không thấy đau, máu nhỏ xuống từng giọt một, hòa thành một dòng chảy vào miệng vết thương của ông ấy. Trong thoáng chốc, từng sợi trắng mọc ra từ da thịt Lev Jet như thể đang dệt lại đuôi cá đã rách toạc ấy, cuối cùng chỉ còn vết sẹo lõm, trông có vẻ như ông ấy vừa tách ra hai chân.

Điều này khiến tôi nhớ đến dáng vẻ ông ấy khi tôi còn bé, trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết.

"Đúng là một đứa trẻ ngoan..."

Lev Jet thở phào. Ông ấy tựa đầu lên vai tôi, bàn tay có màng dịu dàng vuốt tóc tôi, tôi cảm thấy dường như trong lòng bàn tay ông ấy có cảm giác tê tê.

Cảm giác lạ lẫm này khiến tôi đề phòng, nhưng mà thứ sau cổ tôi lại nảy lên, đầu óc cứ vo ve như tiếng ong, bóng tối ập đến như thủy triều. Tôi xoa xoa giữa mày, mí  mắt lại như bị keo nước dán lại, sắp dính lại với nhau. Cơ thể được bế lên, đè ngã lên đá ngầm, đuối cá mềm mại ướt át quấn lấy cẳng chân tôi. Thứ gì đó mềm mại lượn lờ trên cổ và mặt tôi, một bàn tay có màng khác với Agaras đang vuốt ve sống lưng tôi rồi lướt xuống dò tìm.

Đột nhiên, tôi cảm thấy phần đùi trong như bị ong mật chích mạnh vào khiến tôi bật dậy, vuốt ve trên người chợt khựng lại. Tôi mở mắt ra, thấy Lev Jet đang đè trên người mình, cổ tay tôi bị cái đuôi thò ra từ eo quấn chặt. Ý thức được vừa rồi ông ấy định làm gì mình tôi giật mình đẩy ra, bò ra khỏi người ông ấy nhảy xuống đá ngầm, đứng từ xa nhìn ông ấy chằm chằm. Cá đuối vô cùng phẫn nộ bám chặt nửa người dưới của tôi, cái đuôi đưa lên cao như rắn đuôi chuông đang ra oai với Lev Jet. Mà Lev Jet không tóm lấy tôi như Agaras, ông ấy chỉ mấy máy môi nhưng cuối cùng không nói gì, cụp mắt nhìn tôi. Trong ánh nước dao động, ánh mắt ông ấy lộ vẻ thất vọng lẫn áy náy, biến mất như gợn sóng, đọng lại thành vẻ thương cảm.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ