Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
Chỉnh sửa ngày 20.06.2024
-------
"Desharow?"
Ngay lúc này tôi nghe thấy giọng nói không mấy xa lạ, lưng tôi được một cánh tay đỡ lấy, một tay khác vòng dưới nách đỡ lấy cơ thể đang lung lay của tôi, tôi ngẩng đầu thấy Rhine đang trợn mắt nhìn tôi với vẻ không thể tin được, tôi biết bây giờ mình vừa thảm hại vừa nhếch nhác, mà trời mới biết tôi không muốn mình rơi vào tay anh ta trong tình trạng thế này chút nào, nhưng bây giờ tôi cũng đành chịu, đau đớn khiến hai chân tôi mất đi trọng tâm, chỉ có thể dựa vào người Rhine, anh ta ngồi xổm xuống bế tôi lên.
"Em bị thương ở đâu?"
Rhine căm giận hỏi, sải bước ôm tôi vào khoang tàu.
Tôi không thể trả lời anh ta, môi run rẩy vì đau, đầu óc cứ ong ong, chẳng còn chút sức lực nhưng vẫn nhìn về phía Poseidon đang chìm trong ánh lửa theo bản năng. Agaras đã biến mất rồi, vị trí ban nãy của hắn đã bị lửa nuốt chửng rồi, chỉ còn lại bóng đen vặn vẹo ngọ nguậy, rồi dần trở nên mơ hồ trong tầm mắt tôi. Tình huống lúc này thật sự quá nực cười, người làm tôi bị thương nặng là người yêu tôi, người cứu tôi lại là kẻ thù của tôi. Vả lại kẻ địch này cũng đã cứu bạn đồng hành của tôi... Tôi vui mừng phát hiện ra rằng mấy người Nick và Rodia đã được thủy thủ trên tàu kéo lên rồi, điều này giống như được uống thuốc trợ tim* kịp thời, khiến tôi lịm đi trong đau đớn.
Chẳng mấy chốc tôi đã được Rhine đặt lên giường trong khoang, bác sĩ trên tàu cũng nhanh chóng đến theo. Dù tôi rất rất không muốn để lộ chỗ bị thương của mình, nhưng hình như bây giờ không có lựa chọn nào tốt hơn, tôi giống như bệnh nhân liệt nửa người dưới, để mông trần cho bác sĩ kiểm tra bên dưới, điều đáng mừng duy nhất là Rhine không khăng khăng ở lại xem tình trạng thê thảm của tôi. Mãi đến khi chỗ bị thương được băng bó xong, anh ta mới đẩy cửa vào lần nữa. Tôi thấy rõ ràng bác sĩ đi lướt qua anh ta lắc đầu, thì thầm gì đó, trên mặt Rhine chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên, anh ta vội vàng đến mép giường tôi, xốc chăn trên người tôi lên, quan sát dáng vẻ nửa người dưới bị băng kín của tôi.
Chắc chắn trông bên dưới tôi rất buồn cười, chí ít tôi cảm thấy bản thân rất buồn cười. Nhưng tôi chẳng cười nổi, chỉ nhếch khóe miệng cứng đờ: "Cảm ơn anh, Rhine, xin anh hãy để tôi một mình."
"Em cảm ơn tôi?" Rhine cúi người, giơ tay ra dường như muốn vuốt tóc tôi nhưng bị tôi nghiêng đầu tránh đi. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lịch sự để tỏ lòng biết ơn chân thành, nhìn anh ta chằm chằm với vẻ đề phòng, vì tôi cũng không thể loại ra khả năng tên biến thái này sẽ làm gì tôi trong tình huống này: "Bác sĩ nói gì với anh? Tôi muốn biết tình trạng của tôi nghiêm trọng cỡ nào."
Nói xong tôi cũng nín thở, sợ Rhine sẽ nói ra tin xấu.
"Ai ra tay với em nặng như vậy?" Rhine không trả lời thẳng vấn đề của tôi mà hỏi ngược lại. Tôi ý thức được anh ta không thấy cảnh tượng kia, cảm thấy không đến nỗi khó xử quá. Tôi nhún nhún vai không đáp, lại bị anh ta giữ chặt cổ tay, nhìn tôi không chớp mắt, trong ánh mắt ẩn chứa tình cảm dịu dàng và thương tiếc khiến người ta nổi da gà, tay anh ta lướt qua cằm tôi như đang phách họa đường nét, một chiếc nhẫn nạm ngọc bích trên ngón giữa chợt lọt vào tầm mắt khiến mí mắt tôi giật giật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá Desharow
Science FictionTên: Nhân ngư Desharow / Người cá Desharow Tên tiếng Trung: 德萨罗人鱼 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: Bối cảnh phương Tây, HE, 1 x 1, người cá x người, cá già gặm cá non Tình trạng bản gốc: hoàn thành Tình trạng edit: 114 chương + 6 phiên ngoại) h...