Chương 81

490 34 13
                                    

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

Chỉnh sửa ngày 17/08/2024

------

"Đó là gì vậy?" Rhine cảnh giác đứng lên, đến gần cửa sổ, rút súng nhìn ra bên ngoài. Tôi cũng căng thẳng nhìn ra ngoài, không biết trên mặt biển bao phủ bởi màn sương mù dày đặc từ bao giờ, có thể loáng thoáng thấy được vách đá nhấp nhô cách đó không xa, vầng trăng như thể được bao phủ bởi một lớp mạng nhện, mịt mù đục ngầu.

Tất cả đều im ắng, dường như chuyện tôi và Rhine vừa thấy chỉ là ảo giác. Nhưng tôi biết chắc chắn không phải. Gương mặt quỷ kia, hoặc rất nhiều mặt quỷ, đang ẩn nấp trong sương mù, âm thầm nhìn trộm chúng tôi trong cửa sổ. Chúng nó không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, chúng nó là sinh vật bốn chiều, chúng nó có thể ở bất cứ đâu.

Cảm giác ớn lạnh khó tả chạy dọc sống lưng tôi, tôi nắm chặt chăn, ngửi được một mùi vị khác lạ.

Có lẽ vẫn chưa nhìn thấy gì, Rhine do dự bỏ súng xuống: "Tôi ra ngoài xem thử, em yên lặng đợi ở đây, đừng chạy lung tung."

Ánh mắt tôi như bị hút vào bóng tối ngoài cửa sổ, không đáp lại anh ta, Rhine không hài lòng bóp cằm tôi, buộc tôi phải quay sang, nhưng ngay lúc này, bỗng dưng tôi thấy trên vai hắn có thêm một bàn tay. Nói một cách chính xác, đó là một bàn tay có màng đen đúa gầy trơ xương, mặt quỷ xương xẩu như xác chết đang thối rữa dần hiện ra sau lưng anh ta, dưới mái tóc dày đặc ẩm ướt như tảo biển, đôi mắt tối tăm đang lẳng lặng "nhìn" tôi.

"Sau lưng anh..." Da đầu tôi tê rần, sợ hãi gào to, chỉ trong thoáng chốc, bóng đèn trên đầu chớp nhoáng xẹt xẹt vài cái, xung quanh tối đen, trong võng mạc tôi xuất hiện một mảng màu xanh huỳnh quang yếu ớt, nhưng lại vô cùng đáng sợ, trong bóng đêm tôi thấy cổ Rhine bị bàn tay có màng kia bóp chặt, anh ta không kịp đề phòng, cả người bị nhấc bổng khỏi mặt đất, kéo về sau, nhưng sau lưng anh ta không phải cửa khoang mà bất chợt nứt ra một kẽ hở sâu thẳm, vô số mặt quỷ bên trong lẳng lặng cười dữ tợn, thè cái lưỡi dài tanh tưởi như rắn độc, quấn lấy tứ chi Rhine kéo anh ta đi.

"Cứu tôi... Desharow!"

Khuôn mặt Rhine vặn vẹo vì sợ hãi, tôi chồm lên giật cây súng trong tay anh ta, bắn đùng đùng mấy phát vào trong kẽ hở kia, nhưng nào ngờ tiếng đạn lại vang lên ở vách khoang sau lưng tôi!

Gì vậy trời!

Tôi vô cùng hoảng sợ bật dậy khỏi giường, ngã xuống đất, kẽ hở kia lại nứt ra to hơn nữa. Như ma quỷ trong địa ngục há cái mồm to đầy máu vậy, chẳng mấy chốc cái khe đã đến gần chân tôi rồi. Những sợi đen đen cứ túa ra từng luồng từng luồng, như mấy con dòi bán xương quấn chặt lấy cơ thể tôi, nhanh chóng lan lên trên. Lúc này tôi cảm thấy như thể quanh người mình bị vũng bùn tanh hôi lạnh lẽo vây lấy, một luồng sức mạnh kỳ lạ to lớn kéo tôi xuống như guồng nước xoáy.

Tôi lăn lộn trên mặt đất theo bản năng, muốn tránh khỏi những sợi tơ muốn cuốn tôi đi kia, nhưng lúc tôi định vùng tay phải xé chúng nó xuống, mặt quỷ trong vết nứt chợt rụt về sau như bị lửa thiêu, kẽ hở nhanh chóng khép lại, biến mất khỏi boong tàu chẳng còn tăm hơi.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ