Chương 78

673 38 3
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(Chỉnh sửa ngày 12.6.24)

-----

Vào lúc suy nghĩ này nảy ra, một tia lửa đáng sợ bỗng dưng nổ ầm ở phía đầu tàu, trước mắt tôi hiện ra rất nhiều bóng người đang chạy trốn trong hoảng loạn. Một thiếu niên mặc kimono chạy ra từ khoang tàu, tôi nhận ra đó chính là người cá tôi gặp trên đảo người cá - Yukimura.

Tôi gọi anh một tiếng theo phản xạ có điều kiện, nhưng dường như anh không thấy được sự tồn tại của tôi, chỉ tuyệt vọng hoảng hốt nhìn quanh.

Gió biển lạnh thấu xương kéo xé góc áo khoác anh, trông anh như một chú chim xinh đẹp thê lương yếu ớt. Anh lảo đảo lui về mạn tàu, như thể cực kỳ sợ hãi sự vật nào đó.

Tôi nhìn theo tầm mắt anh, thấy được thứ làm anh sợ hãi...

Đó là một người cá đuôi tím sẫm. Ánh lửa bừng bừng chiếu quanh cơ thể đẫm máu của hắn ta, trong đêm đen càng rợn người hơn, giống như vong linh bò ra từ trong mộ. Hắn ta từ từ trườn trên bậc thềm từ dưới đáy tàu lên boong tàu, mái tóc đen ướt đẫm xõa trên đuôi cá, giống một đám cá dưa ký sinh. Tôi chú ý thấy một thanh kiếm võ sĩ đạo xuyên qua lưng hắn ta, đâm từ bụng, nhưng dường như nó chẳng hề cản trở động tác của hắn ta, hắn ta nhanh chóng tóm lấy những người đang chạy trốn trên thuyền, xé toạc cơ thể bọn họ một cách tàn nhẫn như một tên đồ tể lão luyện, trong thoáng chốc trên boong đã máu chảy thành sông. Mà trong quá trình này, đôi mắt hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Yuki, không hề chớp mắt, trong ánh mắt ấy ẩn chứa cảm xúc gần như điên cuồng.

Tôi dám khẳng định ánh mắt này cũng không phải hận thật mà còn có ý tương phản.

Yêu thương tha thiết.

Bỗng dưng trong đầu tôi hiện ra câu này. Nhưng tôi không dám suy đoán xằng bậy về những hiểu lầm rắc rối giữa họ, vì nhân vật chính trong câu chuyện trước mắt không phải tôi, nhưng tôi lại ngẩn ngơ nhìn chuyện chấn động lòng người này, giống như không cẩn thận nhìn trộm được một góc nhật ký ghi chép lại quá khứ bí mật của ai đó.

"Xin lỗi..." Đột nhiên tôi nghe Yuki nói vậy, giọt nước mắt ngưng đọng ánh lửa lăn xuống gương mặt trắng nõn của anh. Anh tựa vào mạn tàu, quỳ trên đất, trong tình trạng hoảng loạn thế này nhưng anh vẫn giữ lễ nghi truyền thống, quỳ rạp xuống đất gần như tế bái, lạy người cá kia một cái, rồi ngẩng đầu lên, cười như khóc(1): "Ngài là thần của biển cả... Sao tôi có thể xúc phạm ngài? Xin ngài hãy buông tha cho những người trên tàu này, xem như tôi chưa từng gặp ngài..."

"Yuki... Yuki..."

Người cá kia lẩm bẩm cái tên này trong miệng, trườn qua những thi thể ngã trái ngã phải trên boong tàu, chậm rãi đến gần Yukimura đang quỳ lạy hắn ta, vươn bàn tay chảy đầy máu tươi nâng cằm ép anh ngẩng đầu lên.

Yukimura ngoan ngoãn nhìn về phía hắn ta, anh vươn bàn tay run rẩy ra như thể muốn sờ bàn tay có màng của người cá, nhưng lại dừng giữa không trung, ngón tay run rẩy. Đôi mắt xinh đẹp đè nén sự quyến luyến sâu sắc, tôi nghĩ có lẽ anh yêu người cá này, nhưng ngoài điều này, tôi còn thấy được sự đau khổ và tuyệt vọng hằn sâu trên gương mặt anh.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ