Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
Chỉnh sửa ngày 30.06.2024
"Yuki!" Tôi giãy giụa trong lưới bắt cá đang kéo tôi lên boong tàu, cơ thể bị mấy thủy thủ ba chân bốn cẳng lao lên giữ lại, nhưng tôi lại bùng nổ sức mạnh khủng khiếp nên trong thoáng chốc mấy người họ cũng không thể khống chế được tôi, mà tôi cũng không thể tránh thoát được trói buộc vừa dày vừa dẻo này. Yuki nghe thấy tôi gọi, anh ấy nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi chưa kịp nói thêm câu nào trên đuôi cá đã truyền đến cảm giác đau nhói.
Tôi cúi đầu thấy trên tay ai đó có cầm một ống tiêm định tiêm cho tôi, nghĩ thôi cũng biết chắc chắn là loại thuốc mê nào đó. Chết tiệt! Tôi tức điên muốn đá chết cái tên này ngay và luôn, nghĩ là làm, hai chân đã biến thành đuôi cá của tôi vung mạnh về phía lưng gã, ném gã xuống biển. Nhưng tôi vừa phản khác xong lần này, một cảm giác tê dại mãnh liệt chợt ập đến khắp người, cơ thể nặng như đeo chì không nhúc nhích được, chẳng nâng nổi một ngón tay nữa huống chi đến việc há miệng nói chuyện.
Yuki cẩn thận đến cạnh tôi, ngồi xổm xuống đè lên đuôi tôi dỗ dành, nhìn "hai chân" tôi tỏ vẻ anh ấy không có ý xấu, trông có vẻ rất có kinh nghiệm giao lưu với người cá, buồn cười là anh ấy không biết thật ra tôi cũng giống anh ấy, là con người từng tiếp xúc với người cá.
Tôi mấp máy môi gọi tên anh ấy bằng khẩu hình, hy vọng anh ấy có thể hiểu được, nhưng ngay khi Yuki nghi ngờ mở miệng định nói gì thì một người đàn ông trung niên khẽ quát, mấy thủy thủ nhanh chóng nâng tôi lên, kéo vào trong một khoang tàu. Cảnh trong khoang hiện rõ trong tầm mắt tôi qua khe hở của lưới đánh cá, khiến tôi cảm thấy hoảng hốt. Khoang nọ có gần trăm bể trong suốt, mỗi bể đều tầm hai mét, vừa khéo có thể chứa được một người cá. Nhưng đa số đều trống rỗng, chỉ có vài người cá bên trong, vừa có giống cái vừa có giống đực.
Tôi nhớ Yuki từng nhắc đến chuyện bọn họ đã làm thực nghiệm tàn nhẫn với người cá, chợt thấy sợ hãi. Vãi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi phải trải qua quá khứ khủng bố nghe thôi đã thấy hú hồn này, đã vậy còn sắm vai vật hy sinh nữa!
Nhưng lúc này tôi vốn chẳng có sức lực giãy giụa gì, cứ mặc mình bị ném vào một khoang kín. Tôi yếu ớt chìm nghỉm trong nước, nhìn mấy nhân viên nghiên cứu nói chuyện với nhau, im ỉm không nhúc nhích, nhưng may thay, hình như loại thuốc tê này chỉ có tác dụng làm cơ bắp thả lỏng chứ không khiến tôi mất ý thức. Tôi lắng tai nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng bể thủy tinh cách âm, tiếng nói vào tai tôi mơ mơ hồ hồ thành mấy tiếng ong ong. Tôi để ý trong đó có người đàn ông trung niên dáng vẻ rất đỗi quen thuộc, ông ta mặc kimono đen, tôi biết đây là Shinichi ngày trước.
Yuki và Shinichi đều ở đây vậy Asura đâu?
Tôi thoáng sững sờ, khó khăn quay đầu nhìn về phía bể thủy tinh khác nhưng vẫn không thấy người cá đuôi tím nào. Lúc này Asura vẫn chưa xuất hiện, có nghĩa là tôi có thể xác định thời gian lúc này... lúc Hiroshima gặp chuyện bom hạt nhân, chắc chắn nhóm người Nhật Bản này không có thời gian rảnh nghiên cứu người cá, nên tôi đang ở trước Thế chiến thứ hai hoặc trong Thế chiến thứ hai nhưng trước sự kiện bom hạt nhân rơi xuống Hiroshima. Đương nhiên tôi không thể dựa vào sức lực bản thân để ngăn Thế chiến thứ hai bùng nổ hoặc tiếp diễn, với lại cũng không ngăn được hàng loạt tai họa, nhưng tôi có thể kịp nói cho Agaras biết để Atlantis tránh được tai họa lần này. Có lẽ cũng có thể tiện tay ngăn cản bi kịch giữa Yuki và Asura.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá Desharow
Science FictionTên: Nhân ngư Desharow / Người cá Desharow Tên tiếng Trung: 德萨罗人鱼 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: Bối cảnh phương Tây, HE, 1 x 1, người cá x người, cá già gặm cá non Tình trạng bản gốc: hoàn thành Tình trạng edit: 114 chương + 6 phiên ngoại) h...