Chương 101

418 32 12
                                    

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 5.12.2023

---


Mũi dao của tôi đâm thẳng vào da thịt hắn, đâm vào xương sống lưng, phát ra tiếng trầm đục khó chịu. Trong thoáng chốc tôi cảm thấy cơ thể hắn chấn động, rồi lại ôm chặt cơ thể tôi. Tôi thề là tôi cảm thấy eo mình có thể bị hắn bẻ gãy bất cứ lúc nào. Hắn chống đỡ cơ thể, nắm lấy chuôi dao của tôi rút ra từng tấc một, rồi lại nhúc nhích nhìn tôi chăm chú. Mắt hắn hơi đỏ, giống như có thể chảy nước mắt bất cứ lúc nào, giống như cảm xúc gì đó đang xé toạc hốc mắt, hô hấp dồn dập run rẩy phả lên gò má tôi như gió biển.

Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy cực kỳ sợ hãi.

Máu màu lam rỉ ra giữa kẽ tay đang nắm lấy lưỡi dao, giống như một đóa anh túc độc đang nở rộ. Máu thoảng hương thơm kỳ lạ xộc vào khoang mũi tôi, trong đầu tôi chợt hiện lên nhiều hình ảnh vụ vặt rối loạn. Tôi không rõ đó là gì, ngực thắt lại khiến tôi thấy khó thở vô cùng. Tôi rụt người lại theo bản năng, bò lê xuống đá ngầm, cẳng chân lại bị hắn nắm lấy, kéo vào lòng. Hắn bế tôi lên bơi về phía hang động tối tăm kia.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Tôi hoảng hốt gào to, liều mạng đá đuôi cá đong đưa phía dưới. Hắn dùng một bàn tay đã có thể túm chặt hai chân tôi, tôi chỉ còn lại đôi tay có thể vung tới vung lui như gãi ngứa, kỹ năng chiến đấu chẳng dùng được gì, tôi cảm thấy bị hắn khống chế thế này bất lực như một đứa trẻ con, vì cánh tay hắn to gấp đôi tay tôi! Giãy giụa thế này vốn chẳng nên cơm cháo gì, tôi giống như con nai con bị một con báo ngoạm ngay cổ họng lôi vào hang động. Phía sau vang lên tiếng vui mừng của người cá, nhưng tôi nghe vào lại như quỷ khóc sói tru, hoảng loạn hết sức.

Cửa hang dần xa, ánh trăng cũng dần bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi bị thủ lĩnh người cá lôi vào từng hang động nối liền nhau, lướt qua những trụ đá cổ xưa sừng sững và những sinh vật phù du lóe sáng, tất cả xung quanh đều kỳ lạ, dường như tôi đang bị Tử thần trong truyền thuyết kéo vào một đường hầm u linh* đến Minh giới.

Dự cảm đáng sợ này khiến tay chân tôi mềm nhũn ra, dường như chẳng còn sức lực vùng vẫy gì, toàn thân run rẩy. Tôi đang đoán người cá có thích giam cầm trẻ em như phù thủy không, nuôi chúng béo tròn rồi ăn thịt, có lẽ nụ hôn ban nãy là để thử xem tôi có hợp khẩu vị hắn không, rồi sau đó hắn lôi tôi vào sào huyệt xơi luôn. Ông tôi từng nói người cá là sinh vật hung tàn nhất, biết sớm thì tôi đã nghe theo ông né xa biển rồi!

Đúng lúc này, tôi bị kéo đến một hang động có trụ đá dày đặc, số người cá bảo vệ quanh trụ đá cung kính nhường đường. Rõ ràng nơi này là sào huyệt của thủ lĩnh người cá. Hắn ôm tôi vào đến chỗ những tảng đá có hình thù kỳ lạ trong hang. Đường bên trong phức tạp rắc rối giống như mê cung do con người tạo ra, tôi dám chắc nếu bị nhốt bên trong thì e rằng đến chết cũng không chạy thoát nổi.

Đáng sợ là hình như trọng lượng mỗi tảng đá đều tăng dần, lòng tôi nặng trĩu, nước mắt thi nhau tuôn ra. Chắc chắn khóc lóc lúc này là chuyện vô nghĩa nhất, nghĩ đến vận rủi sắp ập đến là tôi không nén được nghẹn ngào.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ