Chương 110

340 21 6
                                    

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 30.12.2023

-------

Agaras sợ tôi sẽ chạy trốn.

Nhưng thực tế tôi sẽ không làm vậy, bởi vì rời khỏi hắn tôi chẳng còn nơi nào để đi cả, huống chi tôi đã xảy ra quan hệ với hắn, chắc chắn quá trình đồng hóa đã bắt đầu trong cơ thể tôi rồi. Quay lại xã hội loài người chắc tình trạng sẽ không ổn hơn hiện tại là bao. Mà tôi cũng không nỡ rời xa hắn thật, dù tôi cực kỳ phẫn nộ với hành động của hắn. Nói thật, tôi không ngờ gặp lại hắn sau năm mươi năm, giữa chúng tôi lại xảy ra tình huống này, điều này khiến tôi hoài niệm những ngày tháng trước đó chúng tôi trốn đông tránh tây đối phó đám Nazi kia.

Tôi dựa vào vách đá ẩm ướt ngồi xuống, cảm thấy tâm trạng cực kỳ tệ, không thể gạt bỏ những chuyện vừa xảy ra. Tôi hít sâu mấy hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Vì sao Agaras lại căm hận Lev Jet như vậy? Dường như có thù sâu hận lớn gì đó, không chỉ vì ghét ông ấy là cha tôi, người thân nhất của tôi. Tôi tự hỏi, muốn kết nối nguyên nhân kết quả lại với nhau, nhưng dường như trong trí nhớ của tôi có gì đó đứt quãng, khiến tôi tài nào đưa ra kết luận được.

Từng thước phim hiện ra trong đầu, tất cả đều là những ký ức tốt đẹp còn lại trong thời thơ ấu hai kiếp, đối lập với những gì Agaras đã nói... "âm mưu", "mưu đồ gây rối", cảm giác cứ như Agaras cố tình bôi nhọ Lev Jet trước mặt tôi vậy.

Không, Desharow! Đừng nghĩ vậy, phải tin tưởng Agaras!

Trong đầu óc rối loạn chợt có tiếng phản đối, giống như đang kéo tôi thoát khỏi vũng lầy ngày càng lún sâu, bị suy đoán của mình dọa hết hồn. Tôi cảm thấy ký ức của mình có chỗ nào đó không ổn lắm, giống như có những điểm quan trọng bị cắt nối một cách gượng ép. Mà khi tôi muốn nắm bắt những chỗ không ổn ấy, đầu tôi lại choáng váng dữ dội. Lúc này, sau cổ tôi chợt có thứ gì đó nảy lên, giống như có ký sinh trùng nào đó chui vào da, đang chính thức tỉnh lại.

Ký sinh trùng. Tôi sởn da gà, tránh xa vách đá, sờ sờ gáy.

Vách đá trống trơn, ngoài vệt nước ra thì chẳng có gì khác. Mà dưới da sau gáy thật sự có gì đó tồn tại. Tôi sờ được một thứ gì đó nho nhỏ nhô lên, tôi ấn một cái thì nó biến mất, thứ gì đó giống như một con đĩa. Da đầu tôi tê rần, mà cá đuối bên hông tôi chợt nhúc nhích bất an, nó lướt qua tôi, thoáng chốc đã lên sống lưng, tôi cảm thấy sau cổ bị nó cắn một cái.

"Ê! Cái thứ đáng ghét nhà mày, dám cắn tao à!" Tôi túm lấy cái đuôi nhỏ của con cá đuối, kéo nó xuống vờ như muốn đánh, nó run rẩy cuộn tròn cơ thể lại, lật mặt giả chết. Cái miệng nhỏ vừa tấn công tôi khép hờ, dường như đang uất ức mà thút thít. Tôi xách nó lên nhìn chằm chằm đôi mắt hề hước của nó: "Tha cho mày một mạng, nếu mày còn dám lộn xộn nữa là tao cho mày thành cá khô xào! Hiểu chưa?"

Nó lắc lắc người, quấn đuôi lên cổ tay tôi như đang lấy lòng, tỏ ra đáng thương xin được tha thứ. Tôi cũng rộng rãi thả nó về lại bên hông, nó ngoan ngoãn 'biến hình' về thành quần lót, cái đuôi chui vào giữa hai chân, rồi mắc lên eo như thắt lưng, trông ra gì hơn trước đó. Nhưng mà lúc tôi quay lại xem nó có che được mông không thì lại vô tình thấy thứ bên ngoài khe nứt. Mấy chục người cá đuôi lục đang lấm le lấm lét liếc mắt nhìn trộm, hệt đám trai si tình lén nhìn con gái nhà người ta tắm.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ