Phiên ngoại 2

574 32 5
                                    

C-V: Linh Thần

(Ghi chú: Phiên ngoại này là năm Desharow mười lăm tuổi, chú ý he. PN 1 làm này làm kia bị bắt gặp, PN 2 cũng bị bắt gặp nhưng lạ lắm. :v  Chương này ngôi ba nên tôi lú mẹ luôn.)

Giấc mơ kiều diễm năm mười lăm tuổi.

"Cứu mạng... cứu mạng!"

Lúc đó, thấy mặt nước bị ráng chiều nhuộm đỏ chợt dậy sóng, thiếu niên may mắn nhặt được cái mạng nhỏ khỏi càng sắc bén của cua nhện rúm ró run rẩy trên bè da.

Nỗi sợ cận kề cái chết và mê mang bởi mất máu đang gặm nhấm thần kinh cậu, trước mắt cậu tối đen, dường như màn đêm dần buông xuống bất chợt sụp đổ.

Ngay lúc này, cậu lờ mờ thấy được một bóng đen như quỷ mị trong nước đang lao đến chỗ mình...

Đó là gì? Có phải một con cua nhện đáng sợ khác không? Cậu tuyệt vọng nghĩ, khủng hoảng trừng to mắt, nhưng không thấy rõ được gì đã mất ý thức.

Lúc bóng dáng dưới nước ló lên khỏi mặt nước, tía sáng cuối cùng là đường ranh giới giữa trời và biển cũng biến mất. Như bóng tối bao phủ cả mặt biển, là vua của người cá, là chủ nhân biển cả, hắn lẳng lắng đến cạnh thiếu niên đã hôn mê, hắn vung đuôi cá màu đen thô dài mạnh mẽ, nhảy vọt lên, gần như đè lên bè da nho nhỏ như cá mập săn mồi. Ví dụ như có người nào đó thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ tin rằng bóng người như ma quỷ này sắp nuốt chửng thiếu niên vào bụng.

Dường như cảm nhận được gì đó, nhịp thở của thiếu niên trở nên gấp rút hơn, siết chặt nắm tay theo bản năng, vùng vẫy lung tung khỏi hơi thở nguy hiểm đang đến gần, nhưng ngay sau đó lại bị một bàn tay có màng to lớn ẩm ướt trắng bệch bắt lấy cô tay, giống như bị càng sắc bén của cua nhện kẹp chặt.

Hô hấp của cậu như chợt dừng lại trong ác mộng đáng sợ, toàn thân run rẩy, những vết thương đáng sợ đan xen ngang dọc khắp người cũng nứt ra, vệt máu đỏ tươi dệt trên làn da trắng nõn non nớt thành một đồ đằng* khiến người ta thấy mà hoảng, vừa thê lương vừa xinh đẹp.

Bị cảnh tượng trước mắt kích thích thần kinh, hơi thở vương giả người cá chợt trở nên dồn dập, vô thức đè thiếu niên đang vùng vẫy lên bè da.

Hắn rạp người xuống, liếm láp tất cả miệng vết thương trên người thiếu niên, chẳng bỏ qua dù một tấc, bắt đầu từ về thương sâu nhất, dài nhất. Mãi đến khi chúng bắt đầu khép miệng bởi tác dụng của nước bọt hắn, cuối cùng thiếu niên cũng bĩnh tĩnh lại, chìm vào trạng thái ngủ say.

"Desharow..."

Trong đêm tối lảng vảng tiếng sóng biển, Desharow nghe thấy giọng nói trầm khàn đang gọi tên mình,

Tiếng này là của ai? Nghe quen thuộc biết bao, thân thiết biết bao...

Đó là ai?

Cậu liều mạng suy nghĩ, đôi mày cau lại, muốn mở mắt ra, nhưng đại não vẫn chìm trong cơn mê không thể thoát ra được.

Vương giả người cá híp mắt, cúi đầu nhìn hậu duệ của mình trên bè da, đôi mắt sâu thẳm khúc xạ ánh nước, sâu dưới bóng lông mi là tình yêu thương cưng chiều vô ngần không che giấu được.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ