Chương 86

494 42 16
                                    

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung Việt: Linh Thần

Chỉnh sửa ngày 27.06.2024


"Agaras!"

Nghe tiếng đáp lời, tôi thầm thả lỏng, vẫn biết gọi tên tôi, có thể chứng minh bây giờ Agaras không trong trạng thái dị biến. Lúc tôi nghĩ vậy, mắt cá chân cảm nhận được bị thứ gì đó quấn lấy, đồng thời cơ thể cũng được một luồng sức mạnh vô hình nâng lên, rõ ràng dây thừng trên người đã đứt, lơ lửng như mất đi trọng lực khiến tôi khiếp sợ trừng to mắt. Không gian xung quanh như thể bị nước biển nhấn chìm, tôi đang dần sà xuống vì đi ngược với nguyên lý lực hút trái đất, nhìn thấy ánh huỳnh quang tựa sao trời, giống như bản thân tôi đang trôi nổi ở vũ trụ vậy.

Cảm giác này giống như cơ thể tôi vẫn ở thế giới này, nhưng giác quan đã bị Agaras kéo vào một không gian khác. Hai không gian hoàn toàn khác nhau lại chồng chéo lên người tôi sự xuất hiện đồng thời của tôi và Agaras. Tôi ở không trung, Agaras ở trong nước. Trời đất ơi, chuyện này ảo thật đấy!

"Hey, anh ở đâu? Nè, đừng có nấp, anh muốn chơi trốn tìm với tôi à?"

Tôi vung hai tay lần tìm Agaras trong không trung nhưng chẳng sờ được gì, cẳng chân lại bị quấn chặt hơn, hô hấp ẩm ướt mơ hồ truyền đến từ trong máy nhắn tin của tôi, tiếng tạp âm dòng điện khe khẽ trong đêm tối cứ như thần chú của quỷ. Tôi bắt đầu hơi hoảng loạn... thật, ai chứng minh được hắn lúc dị biến không nhớ tên tôi?

Ví dụ là vậy thật thì tôi vốn không có chỗ trốn. Nếu không trốn thoát được thì cũng không có gì phải kiêng dè.

Lúc tôi ý thức được điều này thì tôi chẳng còn sợ hãi nữa, có lẽ vì vừa trải qua hoàn cảnh cận kề cái chết nên tôi có can đảm bất chấp tất cả, vì dù bị vật chất tối của Agaras vấy bẩn thì cũng chẳng tệ hơn kết cục ngã chết là bao.

Lúc  suy nghĩ nảy ra trong đầu, tối dứt khoát ngẩng đầu lên, mặc cơ thể dần sà xuống trong không trung, cắn răng im lặng chờ tất cả những gì có thể xảy ra, chẳng mấy chốc tôi đã cảm nhận được có mấy luồng sức mạnh đang men lên theo ống quần tôi, chúng cỡ cánh tay trẻ em, nó khiến tôi nhớ đến "xúc tua" chỗ màng vảy của Agaras, đó là bộ phận sinh dục biến dị của hắn.

"Chết tiệt, cứ đến đi..."

Tôi lẩm bẩm một mình như thề thốt, tuy nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng vẫn căng thẳng hít sâu một hơi, nhìn chân mình, ống quần trang phục chống phóng xạ của tôi phồng lên vài hình dáng dài, đang loi nhoi ở gối tôi, dây kéo của áo ngoài bị kéo xuống, hơi bong ra, làn da tôi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo cách lớp đồ lặn bằng da, khiến tôi rùng mình, thứ gì đó vói vào trong qua kẽ hở dây kéo, bất chợt eo bị kéo mạnh, bàn tay có màng xòe ra, cảm giác đụng chạm chậm rãi lướt qua eo hằn rõ trên da, chạm thẳng đến dây thần kinh khiến da đầu tôi tê dại.

"Agaras..."

Máy truyền tin im lặng đã lâu chợt truyền đến tiếng kêu khiến tôi giật mình, cảm nhận luồng khí lượn lờ quanh cổ mình như cá bơi, luồn lách vào những kẽ hở trên mũ bảo hộ và đồ chống bức xạ. Tôi cảm thấy dường như đầu lưỡi ẩm ướt của Agaras đã chạm vào trái tai tôi. Tôi khó khăn chống đỡ cơ thể đang lơ lửng trong không trung, giơ tay ra muốn chạm vào hắn, nhưng chỉ tóm lấy được một luồng không khí, cảm giác bị đầu lưỡi chạm vào truyền thẳng từ tai đến các ngón tay. Tay tôi bị bàn tay có màng vô hình giữ lấy, đầu ngón tay được bao bọc bởi thứ mềm mại, mu bàn tay truyền đến cảm giác nhói nhói, xuất hiện một vết thương có hai dấu răng nanh, máu cũng biến mất trong thoáng chốc. Dòng điện vẫn xẹt xẹt bên tai, một giọng nói trầm khàn vang lên: "Desharow, ta cần em..."

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ