Chương 90

411 31 4
                                    

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 26/11/2023


Vãi!

Tôi không dám vùng vẫy tay chân, nhìn vào mắt Agaras như thể tội phạm bị cảnh sát gí súng vào đầu, tỏ ý tôi sẽ không dám làm chuyện gì lung tung nữa. Có vẻ tôi không nên nóng vội. Tôi không muốn làm gì vớ vẩn để bị Agaras hiện tại ghét, tôi sẽ bị thiệt to... nhưng đáng ghét là người bị đè bên dưới là tôi! (Đương nhiên, tôi không có gan phản công Agaras, mà có đánh cũng không đánh lại).

Tôi cứ suy nghĩ lung tung, vây đuôi hắn từ từ xẹt qua mũi tôi, hình như có ý cảnh cáo, khẽ vỗ mấy cái lên mặt tôi không mạnh không nhẹ, động tác này nên phối hợp với vài câu hung hăng như kiểu: "Này nhóc con, chớ trêu chọc ta, cẩn thận ta đánh mông mi nở hoa". Suýt nữa tôi bật cười vì liên tưởng của bản thân, nhưng tôi nào dám thể hiện ra ngoài, bởi vì tôi biết Agaras không có giỡn với tôi.

Cuối cùng hung khí đáng sợ kia cũng từ từ rời khỏi người tôi, Agaras ngồi dậy, đặt bàn tay có màng lên đùi tôi, vuốt ve sờ sờ xuống từng tấc một. Tôi tưởng hắn thích, nhưng tôi lại thấy hắn chỉ quan sát cấu tạo chân tôi, xem da có gì, hoàn toàn làm lơ những nơi khác, phải biết rằng tôi không có mặc gì cả!

Tôi nhìn chằm chằm những nơi tay hắn chạm qua, muốn biết rốt cuộc hắn nghĩ cái gì. Lúc này tôi mới phát hiện da trên đùi tôi bị hắn sờ cứ như được tia hồng ngoại kiểm tra, hiện lên những đường vân chi chít, trông giống đường nét của vảy, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biến mất, tôi nhìn chăm chú nhưng vẫn không nhìn rõ, khi bàn tay sờ đến mắt cá chân, trong mắt hắn thoáng vẻ khó tin, điều này khiến tôi vui mừng khôn xiết.

"Hey, A..." Tôi nuốt ngược xưng hô này vào bụng, vội giải thích: "Anh phải tin lời tôi nói. Anh phát hiện ra tôi rất đặc biệt phải không? Tôi thật sự là hậu duệ của anh ở thời không khác..." Tôi dừng lại một lát, hơi ấm ức lược bớt từ bạn đời kia, nhấn mạnh hơn: "Nghe này ngài thủ lĩnh! Chẳng mấy chốc sẽ có đại nạn ập đến, nó sẽ phá hủy con đường nối từ trái đất đến Atlantis, sẽ khiến cả tộc người cá và anh rơi vào nguy hiểm trước nay chưa từng có... Tôi không biết bao lâu nữa đại nạn này sẽ đến, nhưng cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Vừa dứt lời, ánh mắt hắn chợt cứng đờ, thu tay lại, nhìn về phía mặt biển. Trong sương đêm xa xa, con thuyền của Shinichi đang đi về phía tây bắc chỗ chúng tôi, nó cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ như ẩn như hiện. Tôi thở gấp hơn, thầm nghĩ, không phải là Hiroshima thật chứ? Nếu là thật thì chúng tôi "may mắn" hơn cả trúng số, trời ạ, ở trung tâm đại nạn luôn!

Có vẻ Agaras tin tưởng coi trọng lời tôi hơn rồi, tôi bèn nhấn mạnh: "Phải nhanh chóng đóng cửa đường hầm mới được, nhưng trước đó anh phải làm một chuyện khác đã..." Lúc nói đến chỗ này, giọng tôi dần nhỏ lại, ấp a ấp ung: "Anh... anh..."

Hắn lạnh lùng liếc tôi một cái, khóe miệng tôi cũng cứng đờ, gì, tôi phải nói gì đây? Làm tôi? Ăn tôi? Giao hợp với tôi? Má, nếu trước khi đường hầm đóng lại không thể để Agaras dẫn vào thành công thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ai biết được Agaras ở thời không kia sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Hắn có biến mất hoàn toàn không? Tôi không kìm chế được suy đoán lung tung, lòng rối như tơ vò. Quả thật Agaras đã đặt ra một vấn đề khó khăn cho tôi. Rốt cuộc phải làm sao để hắn có ý với tôi đây? Liều chết bám lấy? Hay là cho hắn một liều thuốc mê? Đương nhiên dùng "chất xúc tác hormone" sẽ có hiệu quả hơn, không biết trên thuyền Shinichi có mấy thứ này không.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ