Chương 94

441 35 23
                                    

C-V: Linh Thần
Beta lần 1 ngày 26/11/2023

-------

Sau khi giải tôi đến trại tập trung, Yuki không đi ngay mà còn một mình dẫn tôi đến một căn nhà tù, điều này cũng trong dự kiến của tôi, bởi vì anh có gì đó muốn hỏi tôi, nhưng không tiện hỏi trước mặt Shinichi. Sau khi lừa mấy tên lính đi theo rằng phải thẩm vấn riêng, anh đóng cửa tù lại, dùng que diêm thắp đèn dầu lên.

Ánh nến sáng lên chiếu rõ khuôn mặt thanh tú của Yuki, chiếu sáng đôi mắt anh, anh đề phòng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn tôi, dường như đang suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

Tôi cũng không vội hỏi anh, bởi vì tôi biết như thế sẽ đẩy Yuki ngược về chiến tuyến của Shinichi, tôi chỉ có thể chờ, chờ anh không chịu được nữa, đánh cược, cược rằng trong lòng anh vẫn để ý đến Asura chút chút. Tôi kéo áo trên người, thong thả gài nút lại, ngồi xuống ghế thiết bên cạnh. Yuki có vẻ hơi căng thẳng, dường như bây giờ không phải tôi bị thẩm vấn mà là anh vậy, đảo lộn thế này khiến tôi hơi buồn cười. Lúc đối diện với Yuki qua ánh lửa, tôi cảm nhận được ánh mắt của người vốn không thuộc về nơi này, anh là một người đơn giản, không dám cãi lời cha, là một thiếu niên người Nhật không quyết đoán, không nên bị kéo vào trong âm mưu chiến trường tàn khốc tăm tối này. Nhưng cũng may, anh không phải người u mê chẳng chịu tỉnh.

"Anh... Yuki?" Tôi thử phá vỡ sự trầm mặc lúng túng này.

Anh "hả" một tiếng, dường như vừa tỉnh mộng, đặt đèn dầu xuống rồi ngồi cạnh tôi: "Tôi nên xưng hô với cậu thế nào?"

"Desharow Wallace."

"Ừm, cậu Desharow." Yuki nhìn tôi, rồi chuyển tầm mắt sang đèn dầu, chậm rãi nói: "Tôi biết cậu là người cá đuôi bạc kia. Nhưng sao cậu lại biết tên tôi? Sao lại biến thành dáng vẻ con người? Tôi cứ cảm thấy hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi."

"Quả thật chúng ta đã từng gặp nhau. Trước khi cậu chết." Tôi hít sâu một hơi, biết mình phải dùng cách giải thích dễ nhất với người Nhật để dẫn vào vấn đề chính. Giọng điệu tôi cũng thành khẩn hơn, dò hỏi: "Yuki, người Nhật các anh tin vào chuyển thế và vận mệnh đúng không?"

Có lẽ tôi nói vậy người ta rất khó chấp nhận ngay được, nhưng trực giác nói với tôi rằng, Yuki có thể hiểu được, nếu không anh sẽ không đưa tôi đến đây.

"Chết?" Yuki lặp lại từ này. Quả nhiên anh cũng không lộ ra vẻ không thể tin nổi. Anh nghiêng đầu, cụp mắt xuống như đang suy nghĩ gì đó: "Đúng vậy, chúng tôi tin. Tôi luôn nằm mơ, mơ mình biến thành người cá, cô độc bơi trong biển cả mênh mông... Ngoài ra, bên cạnh tôi còn có một người cá khác, nhưng tôi không thấy rõ dáng vẻ của người đó. Nhưng tối hôm ấy, lúc cha tôi để một mình tôi đi... dụ những người cá đó, tôi thấy một người cá đuôi tím, tôi biết bóng dáng đi cùng tôi trong mơ chính là hắn." Anh rì rầm kể lại như đang nói mê, đôi mắt sáng rỡ trong ánh lửa lập lòe, sắc mặt phiếm hồng, lông mi cũng rung động theo cảm xúc như cánh bướm.

Tôi có thể nhìn ra được dường như Yuki này vừa hoang mang vừa động lòng, huống chi người cá là sinh vật có sức quyến rũ trời sinh. Nhưng tưởng tượng đến kết cục thê thảm của bọn họ ở thời không kia, tôi không khỏi thấy lòng nặng trĩu.

[Tiếng Việt][BL][Đã hoàn thành][Từ C.76] Người Cá DesharowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ