37. first - pond

309 29 6
                                        

Căn hầm của căn nhà cũ giờ đây nằm lặng lẽ dưới nền đất của một ngôi trường nhỏ. Sau vụ cháy kinh hoàng cách đây nhiều năm, mọi thứ đã thay đổi, cái mà họ từng gọi là nhà đã chỉ còn là ký ức mờ nhạt giữa những bức tường ẩm mốc và mùi đất mục.

Pond và Fourth đứng trong sân trường, dường như đang nhìn về phía bóng tối sâu hun hút như thể đang chực chờ nuốt chửng cả hai.

Bỗng nhiên có một tiếng bước chân nhỏ xíu vang lên phía sau, một bé gái khoảng tám tuổi vừa tan lớp, đôi mắt to tròn ngước nhìn bọn họ với vẻ ngạc nhiên:

"Hai chú ơi, hai chú làm gì ở đây vậy?"

Fourth quay phắt lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh khiến bé gái rụt người, giọng nói trầm thấp khàn khàn phát ra từ cổ họng: "Chuyện gì?"

Nhìn thấy cảnh tượng này, Pond có chút sững sờ nhìn Fourth, anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Fourth trong mắt anh luôn là người hòa nhã, không bao giờ làm trẻ con sợ hãi. Cô bé hốt hoảng chạy biến, Pond bước tới vỗ lấy vai cậu, giở giọng nghiêm khắc:

"Cậu bị làm sao thế? Cô bé chỉ hỏi một câu thôi mà."

Fourth lảng tránh ánh mắt của Pond, chỉ khẽ lắc đầu:
"Không có gì, tôi hơi mệt thôi."

Mặc dù vậy nhưng Pond vẫn cảm thấy có chút không tin, ánh mắt vừa nãy của Fourth không giống sự mệt mỏi, mà là thứ gì đó đen tối hơn.

Trời bắt đầu nhá nhem tối khi bọn họ lần mò đến vị trí căn phòng trong hầm, chuyện này không thể làm khó những người làm cảnh sát như họ.

Cánh cửa sắt lạnh lẽo chắn ngang, ổ khóa điện tử đã cũ nhưng vẫn còn hoạt động, Pond đã cố mở thử nhưng mọi cách đều vô ích.

"Chúng ta phải phá cửa nếu muốn xông vào." Pond lẩm bẩm, đưa mắt sang Fourth, "Cậu có ấn tượng gì về mật mã không?"

Fourth đứng im như hóa đá, ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn pin phản chiếu trong mắt cậu lộ rõ sự giằng xé, một ký ức nào đó dường như đang cố trỗi dậy trong đầu cậu khiến nó càng này càng đau đớn.

"Tôi... không nhớ..."

"Fourth, nếu cậu có ấn tượng dù chỉ là một chút thì phải cố gắng nhớ ra, đó là lối thoát của chúng ta, cũng là của cậu."

Fourth nhắm chặt mắt, bàn tay vô thức chạm vào bàn phím, ngón tay cậu lướt qua các phím số như được dẫn lối bởi một sức mạnh vô hình, cuối cùng ấn xuống bốn con số trên màn hình: 2004

Tiếng bíp vang lên, cánh cửa kêu cạch một tiếng mở ra, Pond kinh ngạc nhìn Fourth: "Cậu nhớ ra rồi à?"

Fourth không trả lời mà bước thẳng vào trong, ánh mắt trống rỗng như bị điều khiển. Pond biết có lẽ ý thức của cậu về ký ức này đã được kích hoạt, cũng lập tức bám sát theo sau, cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng.

Bên trong căn phòng là một cảnh tượng quen thuộc và kỳ lạ, những chiếc ghế, bàn và các thiết bị nơi này đã phủ bụi nằm im lìm, mặc dù đều là những vật dụng cơ bản nhưng Pond không thể không nói ra nó quá mức kỳ quặc, một căn phòng có khoá chỉ có bao nhiêu đây thôi sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

geminifourth | deathNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ