Sáng nay, thành phố X thức giấc trong màn mưa xám xịt, những hạt nước nặng nề trút xuống như muốn xóa nhòa mọi dấu vết của đêm qua. Phải đến khi mặt trời nhích dần lên, treo mình lấp lửng trên những tán cây cao, cơn mưa mới chịu dứt, để lại trên mặt đất những vũng nước lấm tấm. Người qua đường, chỉ cần sơ ý một chút, bánh xe hay đôi giày đã làm nước bắn tung tóe, vẽ những vệt ẩm ướt lên không trung.
"Ơ, Dunk, đi đâu giờ này đấy?"
Pond đứng dựa lưng vào chiếc xe, hai tay đút túi quần, đôi kính râm che đi ánh mắt sắc sảo nhưng lại chẳng thể giấu được vẻ thoải mái thường thấy. Thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh lên tiếng gọi.
"À, chạy bộ chút rồi tiện mua sandwich làm bữa sáng luôn." Dunk trả lời, nhận ra người gọi mình, lập tức bước đến, "Đến đón Joong à?"
"Ừ, tiện thể đưa cả Gemini đi nữa." Pond gật đầu, nhưng bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì, anh nhướng mày bĩu môi trách móc, "Mà này, hôm trước tôi còn chưa hỏi tội cậu đấy, ai cho phép cậu lấy quỹ đội ra đãi mọi người hả? Đội chúng ta giàu lắm chắc?"
Dunk nhún vai, cười như chẳng mấy bận tâm:
"Cậu không xài thì tôi xài giúp, đội vừa khổ sở phá xong vụ án mà không có người đội trưởng là cậu, không thưởng thì không ai có tinh thần làm việc đâu."
"Muốn thưởng thì lấy tiền cậu ra mà thưởng! Tiền đó tôi tiết kiệm hai năm trời, thế mà cậu tiêu sạch chỉ trong hai tiếng!" Pond nghiến răng.
"Tôi cũng nghèo như cậu thôi, chỉ khác là tôi biết xài sang hơn." Dunk thản nhiên đáp, khiến Pond á khẩu không cãi lại được.
Đang định tiếp tục "bật" nhau, Pond bất chợt khựng lại, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua cánh tay Dunk.
Anh nhấc tay cậu lên, nhíu mày: "Cậu bị ai đánh à? Sao tay bầm tím thế này?"
Dunk vội vàng rút tay lại, giấu ra sau lưng, cười trừ:
"Không có gì, chỉ là bị va đập thôi."
Ngay lúc đó, Gemini quay lại với hai ly cà phê nóng trên tay, vừa bước tới chỗ họ đã nghe Pond lớn tiếng gọi:
"Gemini, lại đây! Nhìn xem, vết này là bị đánh hay bị va đập? Mày là bác sĩ, nói cho ra lẽ đi."
Gemini chưa kịp đáp thì Dunk đã vội vàng giấu tay ra sau, cười gượng:
"Cậu bị gì vậy? Tôi đã nói là do va đập thôi, làm gì mà cứ làm to chuyện lên thế?"
Pond phản bác ngay: "Cậu là bạn tôi, có chuyện gì cũng phải nói chứ!"
"Đã bảo không có gì mà!"
Đúng lúc này Joong bước ra từ trong nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt lập tức nhíu mày hỏi: "Sáng sớm đã cãi nhau ầm ĩ, có chuyện gì vậy?"
Pond lập tức báo cáo: "Người yêu mày bị ai đánh đấy!"
"Cậu lại nói linh tinh gì nữa?" Dunk nghiến răng gằn giọng nói.
Joong lập tức quay đầu nhìn Dunk, vẻ mặt thoáng nét lo lắng: "Sao thế? Bị ai đánh?"
"Không phải đâu, chỉ là va đập thôi. Em bị vài ngày rồi, nhưng dạo này mặc áo dài tay nên anh không thấy. Pond chắc lại bị Phuwin đạp ra khỏi phòng nên sáng ra kiếm chuyện với em thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | death
Fiksi Penggemarngày người ấy rời đi, bầu trời trong xanh đến lạ, thế nhưng sao em lại sợ ngày mưa? đến một ngày nọ, em nhận ra rằng, thật ra bầu trời hôm ấy không hề xanh. và em cũng không sợ ngày mưa đến thế...
