36. death (7)

314 43 5
                                        

Bầu trời xám xịt như một tấm chăn nặng nề phủ xuống mọi thứ báo hiệu cơn bão sắp tới. Gemini ngồi im lặng trong chiếc ghế bành bên cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra xa. Bên ngoài, từng giọt mưa bắt đầu rơi, âm thanh lộp độp nhẹ nhàng nhưng lại như từng nhát dao sắc bén đâm vào tâm trí anh.

Anh không thể xua đi được cảm giác lo âu đang len lỏi vào từng hơi thở. Gemini khẽ nhắm mắt, nhớ lại ánh mắt ngây thơ và nụ cười dịu dàng của Fourth, trái tim anh dường như cũng thắt lại.

Bất chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên vai Gemini, anh khẽ mở mắt, nhìn thấy người đến là Pond.

"Lo lắng cho Fourth à?" Pond hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng anh có thể nhận thấy sự lo lắng ẩn giấu bên trong.

Gemini khẽ gật đầu: "Bây giờ em ấy không nhớ gì, nhưng việc đưa em ấy đến nơi đó... nó sẽ khơi dậy những ký ức mà tao không chắc em ấy sẽ sẵn sàng đối mặt."

Pond ngồi xuống cạnh Gemini, nhìn về nơi xa xăm không thấy chân trời: "Mày sợ cậu ấy sẽ nhớ lại toàn bộ sự thật sao?"

"Phải." Gemini thở dài, "Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình em ấy, nhưng tao có thể cảm nhận được một phần trong những ký ức ấy đã làm tổn thương Fourth rất nặng. Nếu em ấy nhớ lại tất cả... tao sợ sẽ không còn giữ được con người mà tao yêu thương nữa."

Pond lặng người một lúc rồi đáp chậm rãi: "Nhưng mày cũng hiểu mà phải không? Chúng ta không thể giấu diếm sự thật mãi được. Nếu chúng ta muốn phá giải vụ án này, Fourth cần phải đối mặt với quá khứ của mình."

Gemini quay mặt đi, đôi mắt anh thoáng ánh lên sự đau đớn. Anh biết Pond nói đúng, nhưng dù hiểu được sự cần thiết của việc này, trái tim anh vẫn không thể nào chấp nhận được ý nghĩ Fourth sẽ phải chịu đựng thêm nỗi đau.

"Tao đã từng hứa với em ấy." Gemini nói, giọng nghẹn lại, "Hứa rằng tao sẽ bảo vệ em ấy, không để bất cứ điều gì làm tổn thương em ấy nữa. Mà bây giờ, chính tao lại đẩy em ấy vào chốn nguy hiểm."

Pond đặt tay lên vai Gemini siết nhẹ: "Gemini, cậu ấy mạnh mẽ hơn mày nghĩ nhiều, Fourth đã vượt qua rất nhiều thứ, hơn nữa bây giờ còn có mày ở bên, tao tin cậu ấy sẽ vượt qua được cả lần này."

Gemini cúi đầu, cảm nhận sâu sắc sự mâu thuẫn trong lòng. Anh biết mình không thể ngăn cản chuyến đi này, cũng càng không thể giữ Fourth mãi trong vòng tay mình. Nhưng sự lo lắng, nỗi sợ mất mát người mà anh yêu vẫn ám ảnh anh từng phút từng giây.

Tiếng cửa phòng mở ra khiến cả hai giật mình, người đến là Fourth, cậu được Pond gọi đến đây để nói về chuyến đi, nụ cười dịu dàng nở trên môi, hoàn toàn không hề hay biết về những gì đang chờ đợi mình ở phía trước: "P'Gemini, P'Pond."

Gemini cố nở nụ cười đáp lại, nhưng bão giông lại đang trỗi dậy trong lòng. Anh đứng dậy, tiến tới bên cạnh Fourth, ánh mắt trìu mến nhưng chất chứa lo âu. Anh khẽ nắm tay Fourth, như thể mong muốn truyền cho cậu sự vững tâm và an ủi.

"Anh muốn nói với em là..." Gemini thì thầm, đôi mắt chăm chú nhìn vào ánh mắt trong trẻo của Fourth, "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ luôn ở bên em."

Fourth nhìn anh ngạc nhiên, rồi mỉm cười rạng rỡ: "Em biết mà. Em tin anh, Gemini."

Câu trả lời của Fourth như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim Gemini. Anh cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng trong thâm tâm, anh không thể ngừng lo sợ về những gì sắp tới.

Mà ở một nơi mà anh không nhìn thấy, Fourth tắt lịm đi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mà thay vào đó là vẻ mặt u ám như đứng trong cõi chết.

***

Vài ngày sau, vào một buổi sáng lạnh lẽo, ánh nắng nhợt nhạt len qua cửa sổ, Phuwin đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn Pond đang cẩn thận chỉnh lại đồng phục, chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên trong vụ án lần này.

Một cảm giác bất an kỳ lạ trào dâng trong lòng cậu, mạnh mẽ đến mức khiến bước chân cậu tự động tiến lại gần. Phuwin vòng tay qua eo Pond từ phía sau, ôm chặt lấy anh như thể không muốn buông ra.

Giọng cậu nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười:

"Cẩn thận nhé? Anh nhất định phải an toàn trở về với em, được không?"

Pond quay người lại, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt đẫm nước kia. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu như một lời hứa.

"Anh hứa mà." Pond nói, giọng trầm ấm, "Khi anh về, anh sẽ dẫn em ra mắt ba mẹ. Anh đã đặt bàn cho chúng ta rồi."

Phuwin nắm chặt tay anh, như muốn giữ anh lại lâu hơn: "Vậy thì anh nhất định phải về, nhất định đấy!"

Pond mỉm cười, một nụ cười đầy tin tưởng:
"Anh sẽ về."

Bọn họ yêu nhau một khoảng thời gian, tình yêu ấy không phải là bí mật, nhưng cũng chưa một lần được chính thức công khai. Pond đã lên kế hoạch cho ngày Giáng Sinh, anh sẽ đưa Phuwin về ra mắt gia đình, trao cho cậu một danh phận, một vị trí vững chắc trong cuộc đời anh, để cho phần tình cảm này trọn vẹn với mối tình yêu thầm ngần ấy năm của cậu.

Phuwin đã chờ đợi ngày này biết bao năm. Bao nhiêu lần cậu âm thầm đứng phía sau hỗ trợ, bao nhiêu nỗi niềm giấu kín trong lòng, chỉ mong một ngày được cùng anh bước ra ánh sáng, đường đường chính chính ở bên cạnh người mình yêu.

Nhưng đời người, ai biết được chữ ngờ...

Ngày Giáng Sinh, phố phường rộn rã trong ánh đèn lấp lánh và tiếng cười vang vọng. Nhưng trong bệnh viện, giữa những hành lang trắng lạnh lẽo, Phuwin chỉ còn biết đứng lặng người trước cánh cửa phòng cấp cứu.

Bên trong, Pond đang chiến đấu giành lại sự sống. Những lời hứa buổi sáng hôm đó như còn vang vọng trong đầu cậu, nhưng giờ đây, từng chữ từng chữ đều trở thành mũi dao đâm thẳng vào tim.

Cậu đã luôn tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đến với hạnh phúc. Nhưng tại sao, ngay khi hạnh phúc chỉ còn cách một bước chân, số phận lại nhẫn tâm lấy đi tất cả?

Phuwin tựa lưng vào tường, bàn tay run rẩy siết chặt, một giọt nước mắt rơi xuống, mang theo tất cả sự bất lực, đau đớn và cả một lời nguyện cầu...

"Pond... Anh nhất định phải trở về, nhất định phải giữ lời hứa với em..."

geminifourth | deathNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ