Chương 3: Chắc chắn là muốn ôm Hoàng hậu ngủ ngon trong chăn gấm 🥞

33K 1.6K 180
                                    

Dung Nhứ và Điền Cát đứng ở cửa Trường Nhạc Cung, chịu lạnh giằng co với Hoắc Trừng.

Hồng tường ngói xanh, thanh niên cà lơ phất phơ dựa vào ven tường, dấu giày đá lung tung in lên tường, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần.

"Bệ hạ, ta khuyên ngươi nhanh chóng dừng trò đùa này lại. Ta không bao giờ thích ngươi. Trong lòng ta chỉ có một mình Cố Ánh Liễu".

"Ngươi yên tâm. Ta không hề có bất kỳ suy nghĩ nào không an phận với ngươi." Dung Nhứ chỉ tay lên trời mà thề.

Dung mạo Hoắc Trừng đúng là đẹp, mắt sáng mày kiếm, nhưng để so được với Cố Ánh Liễu thì còn kém xa lắm.

Nguyên tác miêu tả vẻ đẹp của Cố Ánh Liễu thế này, lại thấy người nọ tiên tư dật mạo, giữa mày là nốt chu sa sáng quắc, vóc người cao lớn mà thon gầy, khí độ trác hoa, khoác lên mình một tấm áo bào trắng đơn giản mà phảng phất như thần tiên trên trời.

Cậu không hiểu gu của nguyên chủ, đại mỹ nhân ngoan ngoãn mềm mại thì không thích, lại đi thích cái đồ như Hoắc Trừng.

"Biểu đệ bây giờ coi trọng Cố Ánh Liễu nên muốn đoạt người với ta sao?" Hoắc Trừng nhìn chằm chằm Dung Nhứ, cánh tay chặn ngang tường bao vây lấy thiếu niên.

Hô hấp nóng rẫy của thanh niên phả lên chóp mũi Dung Nhứ làm cậu phải lui về sau hai bước, dựa vào vách tường.

"Cô không bao giờ có ý định đấy." Dung Nhứ bất đắc dĩ trả lời.

Hoặc Trừng nhìn cậu thật sâu, buông tay vòng ra ngoài cung.

"Tốt nhất là như thế. Ta đi trước, biểu đệ hẹn gặp lại."

Người đâu mà đứng chờ hẳn nửa canh giờ ngoài Trường Nhạc Cung chỉ để cảnh cáo một câu ... Lạ lùng em hỡi.

Dung Nhứ gọi Điền Cát, bảo ông dẫn mình đi Tiêu Phòng Điện.

Tiêu Phòng Điện nằm bên cạnh Sùng Dao Điện, đi nửa nén hương là tới.

Mành thủy tinh trước cửa đại điện bị xốc lên, tiếng kêu leng keng như tiếng gió, nữ tử khoác một bộ cẩm y xanh sẫm, trên đầu cài bộ diêu lộng lẫy, đoan trang tú lệ

"Bệ hạ vạn an." Nữ tử hành lễ với Dung Nhứ.

"Không cần đa lễ." Dung Nhứ âm thầm đánh giá nàng.

Nguyên tác miêu tả vị Hoàng hậu này chỉ mấy trăm từ, nàng là Tam tiểu thư nhà Thái Thượng Tự Khanh Đậu Tố Tố, phẩm mạo xuất chúng, tri thư đạt lý, quan trọng nhất là nàng trầm mặc ít lời, hiểu chuyện nên bị Hoắc Thái hậu nhìn trúng, gả cho Thái tử làm Thái tử phi.

Nhưng điều khiến Dung Nhứ bất ngờ là nữ tử này trông còn cao hơn cậu một chút, vai rộng eo thon, mặt mày thanh tú, trông cậu còn chẳng giống dáng vẻ của một nam nhân hơn.

Trước khi xuyên qua cậu học ngành kỹ thuật, đừng nói đến sờ tay em gái nhỏ, đến nói chuyện còn chẳng được mấy câu.

Giờ cậu nên xưng hô thế nào với nàng, kêu Hoàng hậu có lạ quá không, hay là Khanh Khanh có tuỳ tiện quá không...

"Bệ hạ, thiếp thân biết Người không muốn đến Tiêu Phòng Điện, nhưng đây là quy định từ thời cha ông, xin Người nhẫn nhịn chờ..." Đậu Tố Tố nói tới đây thì im bặt.

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ