Chương 5: Đút thuốc 🥞

33.9K 1.3K 88
                                    

Trong triều tĩnh lặng đến châm rơi cũng nghe rõ, đồng hồ nước trong góc lẳng lặng phát ra tiếng tách tách.

Dung Nhứ cảm thấy mình đùa hơi quá rồi, ban đầu định bán nhân tình cho Cố Ánh Liễu, ai ngờ tiễn luôn lão cha y về với tổ tiên.

"Cô cho rằng hình phạt như vậy quá nặng, phán quyết lưu đày như cũ đi."

Dung Nhứ ho nhẹ hai tiếng, đây là lần đầu tiên cậu bác bỏ quyết định của thần tử, hơi thấp thỏm.

"Vâng, Bệ hạ." Thẩm Già liếc nhìn Cố Ánh Liễu, lui về chỗ cũ.

Kết thúc triều hội, Từ Thành Hoằng lại đến tìm Cố Ánh Liễu.

"Chúc mừng Cố Thị lang. Ngày nào đó một bước lên may, chớ quên người dìu dắt."

Cố Ánh Liễu liếc xéo hắn một cái.

Từ Thành Hoằng bị ánh nhìn lạnh lẽo của y dọa sợ đứng im tại chỗ. Hắn chưa từng nghĩ người như Cố Ánh Liễu có thể có ánh mắt hung ác đến thế. Ngày trước y luôn ôn hoà, cho dù bị trào phúng vẫn lễ phép khắc chế.

Chưa từng có tình huống này diễn ra, y như một con dã thú, chỉ sơ sảy thôi sẽ bị y lao tới cắn xé không còn xương.

"Cút."

Từ Thành Hoằng bước đi cùng tay cùng chân như con rối.

Cảnh tượng trong mơ quá chân thật, Cố Ánh Liễu theo thói quen mà đi đến thư phòng Tuyên Đức Điện.

Nửa tháng nay y vừa hạ triều đã ở cùng Bệ hạ, cũng chẳng ai thấy có gì không hợp lý.

Cố Ánh Liễu đứng trước thư phòng, nhìn cánh cửa sơn đỏ khắc hình hoa mộc, ngực đột nhiên rối loạn đến lợi hại.

Lúc này trước kia, Dung Nhứ sẽ ngồi trong thư phòng chờ y, mềm mại gọi:

"Ánh Liễu, ngươi tới rồi."

Không biết hôm nay, Dung Nhứ có ngồi trước án thư chờ y không.

Ngón tay thon dài chạm vào khung cửa, chưa kịp đẩy cửa mà vào, cửa gỗ đã kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra.

"Ánh Liễu, hôm nay ngươi bị người ta quấn lấy à?"

Dung Nhứ ló đầu ra, da thịt trắng nõn bị khung cửa màu hồng phản chiếu nhuộm thành màu hồng nhạt, giống y như đúc người trong mộng của y.

Cố Ánh Liễu che lại ngực, tình cảnh trong mộng tư vị mất hồn, dục vọng mãnh liệt điên cuồng va chạm lao tù trong tâm trí, đầu ngón tay rung rung run rẩy.

Y đẩy cửa ra, ngồi xuống bên án thư.

Tiểu Nhứ Nhi, ngươi đừng chọc ta nữa.

Cố Ánh Liễu cắn chặt răng, như cũ đuổi Dung Nhứ ra thư phòng.

(Riết rồi không biết phòng ai luôn)

"Ngươi đi ra ngoài!"

Dung Nhứ lẻ loi đứng một mình trước cửa thư phòng. Cậu có nghĩ nát đầu thì cũng không tài nào hiểu được tại sao tính tình Cố Ánh Liễu lại chuyển biến lớn đến vậy, cho dù là vì thanh danh thì cũng không đến nỗi giận lâu vậy chứ nhỉ.

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ