Thanh âm thiếu niên còn mang theo mệt mỏi khàn khàn, đầu cọ vào ngực Cố Ánh Liễu, giọng nói mềm mại ngọt ngấy.
Tim Cố Ánh Liễu nháy mắt hóa thành một vũng nước đường.
Thiếu niên mà mình thích lại thổ lộ với mình, làm gì có ai bình tĩnh nổi.
Y lại nhớ đến phụ thân và đệ đệ của mình, y thật sự có thể có được một hài tử bình thường sao?
"...... Không vội." Cố Ánh Liễu hôn ngón tay thiếu niên.
Chắc là vì ông trời rủ lòng thương, đưa Dung Nhứ đến bên y, tín nhiệm y vô điều kiện, sưởi ấm y.
Nếu trước đây, y nhất định không do dự để Dung Nhứ mang thai hài tử của mình, để đến chết cũng phải chết cùng một chỗ.
Nhưng bây giờ y chỉ muốn Tiểu Nhứ Nhi của y sống thật tốt, để nếu y chết đi, cậu vẫn có thể sống tiếp thật vui vẻ ở một nơi khác.
Thành lũy cứng rắn bị thiếu niên gõ cho thành nước bùn, đêm tối bị sao sáng lấp đầy.
Cố Ánh Liễu vuốt ve chuỗi ngọc bồ đề trên cổ tay thiếu niên, hít sâu một hơi đem thiếu niên ôm chầm vào trong ngực.
Dung Nhứ không hiểu tại sao Cố Ánh Liễu không muốn cắm vào nữ huyệt. Cố Ánh Liễu thoạt nhìn cũng không hề ghét bỏ lỗ nhỏ, lúc ngón tay đâm chọc vào, trên khuôn mặt diễm lệ và vẻ thỏa mãn lẫn khát vọng mà.
Nhưng cậu cũng không còn sức đi hỏi, mơ hồ tìm được hai quả thù du của Cố Ánh Liễu, hé miệng ngậm lấy đầu ti ngủ mất.
Cố Ánh Liễu bất đắc dĩ, ngón tay mặc ở thiếu niên thấm ướt phát gian.
Lần đầu tiên ngoại phái của y lại gặp trở ngại, chuyện của Mã huyện lệnh đến giờ vẫn chưa giải quyết xong.
Cố Ánh Liễu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, y đại khái cũng chỉ có thể tiền trảm hậu tấu.
Trong bóng đêm, đôi mắt thanh niên sắc đến kinh người.
Đến khi nhìn thấy Dung Nhứ, cặp mắt của dã thú lại mềm xuống, hôn má thiếu niên.
-
Lúc Dung Nhứ tỉnh lại, Cố Ánh Liễu đã không thấy đâu nữa.
Cậu nhẹ động đậy một chút, xương cốt toàn thân rắc rắc, như bị chặt đôi người ra vậy, yết cầu lại càng tách nát, nói một chữ cũng không được.
Nửa khắc sau, Dung Nhứ cuối cùng có thể miễn cưỡng xuống đất.
Cậu rửa mặt dùng bữa, hướng ra không trung búng tay một cái.
Hắc y ám vệ nhảy xuống từ xà nhà, quỳ gối trước Dung Nhứ.
Dung Nhứ nhìn chằm chằm phòng ngủ nội mộc lương, khuôn mặt lại bắt đầu hồng thấu.
Nếu ám vệ thời thời khắc khắc ngồi xổm ở đây để bảo hộ cậu, thì lúc cậu với Ánh Liễu làm chuyện đấy cũng bị nhìn thấy rồi còn gì.
Thiếu niên khụ khụ, áp xuống xấu hổ buồn bực, "Tiểu Ngũ, Ánh Liễu gần đây đi sớm về trễ, là đi đâu vậy?"
"Bệ hạ, Ám Lang Vệ chỉ trung thành với lang phù, đại nhân đi đâu Bệ hạ có thể trực tiếp hỏi đại nhân, đại nhân sẽ không giấu Bệ hạ điều gì." Tiểu Ngũ cúi đầu như sắp chạm đất đến nơi, tóm lại là không thể nói cho Dung Nhứ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thần
General Fiction[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》. Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm...