Chương 70: Cái mạng thứ ba

4.4K 207 25
                                    

Edit vì H nma cũng méo ngờ là cái bộ này dài điêng quá đau đớn

----

Hoắc thái hậu trước tiên còn sợ quấy rầy kế hoạch của Cố Ánh Liễu.

Y trở lại quân trướng, tay cầm quân trắng tự mình đánh cờ.

Ánh sáng mỏng manh từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, bàn tay trắng bệch của thanh niên vươn ra từ tay áo tím đậm, tựa như ngọc khắc.

Cố Ánh Liễu buông quân cờ, quân đen bị ăn hết không giấu được nôn nóng.

Trước phạt mưu, sau phạt giao, tiếp theo phạt binh rồi hạ thành.

Chẳng lẽ bất luận thế nào cũng phải đi đến bước cuối cùng sao? Cố Ánh Liễu rũ mi, môi mỏng phơn phớt, nốt chu sa đỏ chót.

Ánh sáng rơi xuống bên mũi như tàn ảnh, nửa người thanh niên chìm vào bóng tối, như chưa quét đi hết bụi bặm.

Cố Ánh Liễu đi ra khỏi doanh trướng, phân phó cấp dưới, "Lương thảo phía Tây Nam dời hết chưa?"

Cấp dưới trố mắt một cái, chớp mắt, trả lời, "Đã dời đi xong."

Cố Ánh Liễu nhàn nhạt nói, "Nếu có người tới, để cho hắn thiêu, cứ tính là ta đốt tiền giấy trước."

Kể cả Hoắc Thái hậu có biết kế hoạch của y hay không, cho nên phải nắm chắc cơ hội cuối cùng.

Trận chiến này là tâm nguyện của bà, cũng là tâm nguyện của Hoắc gia quân.

Cố Ánh Liễu vốn định dùng lương thảo để kích thích Dung Tích, để hắn cho rằng lương thảo của mình đã vô dụng, lại hành quân lặng lẽ, giả vờ kéo dài thời gian, dụ hắn ra khỏi thành quyết chiến cùng mình.

Bây giờ những điều này không còn quan trọng.

Y thăng cho Cao Thị lang đã chết hai cấp, thành cáo mệnh nhị phẩm, con cháu có thể thừa kế.

Trong thế gia đại tộc, nặng nhất là phồn vinh hưng thịnh. Y tin tưởng, cứ cho là dùng một cái mạng để đổi lấy cáo mệnh, chỉ cần có cách thì chẳng sợ vì con cháu cũng sẽ có người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Trong thành Thịnh Kinh, không khí căng chặt tới cực hạn.

Nhà nào cũng đóng chặt cửa, tự bọn họ cũng biết khi Hoắc gia quân Nam Dương đến Thịnh Kinh, trận chiến này không thể không đánh.

Trên tường thành, Hoắc gia quân trong tay Dung Tích bắt đầu dao động.

Hoắc gia quân Nam Dương, phần lớn đều là trưởng bối của bọn họ. Bọn họ vì ân tình với Hoắc Trừng mà báo thù cho hắn, có thể rơi đầu chảy máu, nhưng bảo bọn họ hướng lưỡi dao sắc bén về thúc cữu của mình, bọn họ thật sự không làm được.

Nếu Hoắc Trừng ở đây, hắn có hướng đao về phía cô cô mình không?

Giờ khắc này, Dung Tích cũng đang đánh cờ một mình ở phủ đệ.

Dung Tích không ngờ Hoắc gia quân Nam Dương thế mà lại cho mình một cái đại "Kinh hỉ" như vậy.

Tẩu tử tốt của hắn! Đúng vậy, tẩu tử tốt của hắn xưa nay đã vậy.

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ