Cố Dịch Sơ bị phản ứng của Dung Nhứ làm cho nghẹn lời, không ngờ bé cưng mà Cố Ánh Liễu si mê lại là một đứa ngốc không hiểu phong tình.
Không sao, ngốc thì vẫn có chỗ hay.
"Bệ hạ, Đế Thuấn có diễm phúc người người hâm mộ, ngài không động tâm sao?" Cố Dịch Sơ nắm lấy tay Dung Nhứ.
Tinh tế mịn màng, như nắm một cái liền gãy.
Dung Nhứ bị dọa cho da gà da vịt nổi rần rần, giả vờ bình tĩnh đẩy Cố Dịch Sơ ra.
"Cô không có hứng thú với ngươi."
Đừng nói cậu không thích nam nhân, có thích thì cũng phải thích người như Cố Ánh Liễu, loại người biến thái địt nhau như khỉ giống Cố Dịch Sơ ai thèm.
Gì mà noi theo Nga Hoàng Nữ Anh, còn không phải là đánh chủ ý lên cậu.
Cậu còn lâu mới tin Cố Dịch Sơ đồng ý làm người bên dưới.
"Bệ hạ, ngài ở lâu trong thâm cung, a huynh lại không có kinh nghiệm, đương nhiên không thể gợi lên khoái cảm sâu bên trong ngài," Cố Dịch Sơ mặt dày hơn thớt, "Không bằng ngài thử xem ta có chỗ nào tốt hơn..."
Cố Dịch Sơ còn chưa dứt lời, tay đã hướng xuống phía dưới Dung Nhứ.
Tiểu Hoàng đế là một bé hổ giấy, không có nửa điểm uy hiếp.
Dung Nhứ không kịp phòng bị mà bị cậu ta nắm lấy chiêm chiếp, trong nháy mắt liền nảy lên giận dữ, con ngươi bị ánh nến u ám chiếu vào, thanh triệt sáng trong.
"Má mày!!!"
Dung Nhứ tức điên, bình thường không bao giờ nói tục cũng phải chửi bậy.
Là người một nhà mà lại chênh lệnh dữ vậy sao?! Cố Vạn Sinh thì ăn hối lộ trái pháp luật, Cố Dịch Sơ điên khùng không cản được, Cố Ánh Liễu đã sống như thế nào giữa hoàn cảnh này vậy?!
Tiếng bước chân đã đến sát cửa phòng, Dung Nhứ vừa nghe liền biết Cố Ánh Liễu đã trở về.
Cậu hiện giờ không hề muốn nhìn thấy tên biến thái Cố Dịch Sơ này, đầu óc đúng là có vấn đề, vừa mới gặp mặt đã muốn ngủ cậu.
"Ánh Liễu." Dung Nhứ nhảy dựng lên mở cửa phòng.
"Hức hức......" Cố Dịch Sơ nhỏ giọng khóc nức nở.
Dung Nhứ buồn bực, quay đầu đã thấy Cố Dịch Sơ đã cởi nửa áo sam mà quỳ gối bên bàn gỗ, vành mắt đỏ bừng.
Gì vậy trời?
"Không liên quan đến Dung công tử, đệ chỉ định đến hỏi xem Dung công tử có yêu cầu gì không, ai biết lại chọc phải Dung công tử..." Cố Dịch Sơ khóc thương tâm, trông như một con thỏ yếu ớt nhu nhược.
Dung Nhứ không ngờ rằng mình đã xuyên qua thành hoàng đế, không chỉ phải chạy theo cốt truyện quyền mưu, mà còn phải đi diễn kịch bản trạch đấu hả...
Cậu là Hoàng đế cơ mà, không phải là người khác nên tìm cậu tranh sủng sao?!
"Đi ra ngoài!" Cố Ánh Liễu lạnh giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thần
Fiksi Umum[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》. Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm...