Chương 42: Bắt nạt 🥞

9.8K 436 61
                                    

Có mấy nhà dịch sợ bị bê bản dịch lên web truyện ăn cắp với tính tiềng nma bản dịch này thì tôi đố ai bê đi được =))))))))))))))

___

Cố Ánh Liễu trục tiếp vứt bái thiếp sang một bên.

Nếu mục đích của Hoắc Trừng là cầu hoà thì y có thể xem xét, còn nói chuyện trời đất thì khoải.

Y không cảm thấy mình và Hoắc Trừng có chuyện mà tâm sự.

Binh lính trên thành Thịnh Kinh nghiêm túc, thoạt nhìn không có ý định xuất kích.

Cố Ánh Liễu không ngạc nhiên. Nếu Dung Tích và Hoắc Trừng thật sự ra khỏi thành nghênh chiến, y sẽ nghi ngờ có phải bọn họ còn có đội quân khác sau lưng không.

Thành Thịnh Kinh dễ thủ khó công, bên ngoài có hàng phòng thủ là kênh rạch sâu hoắm, độ rộng hàng trăm thước. Trong thành lương thực đầy đủ, không ra khỏi cửa thành cũng có thể nuôi sống dân cư trong ba năm.

Dung Tích và Hoắc Trừng ở trong thành Thịnh Kinh, càng kéo dài thời gian càng suy yếu sĩ khí, nhìn chuẩn thời cơ để công phá mới là thượng sách.

Dù sao ngoại trừ đã chiếm được Thịnh Kinh, Dung Tích và Hoắc Trừng cũng không còn ưu thế gì khác.

Y có thể cắm trại ngoài thành Thịnh Kinh xử lý sự vụ của huyện phủ, nhân tiện thao luyện binh lính, còn bên trong hai vị kia thế nào thì kệ.

Nhưng binh lực cũng đã tập kết xong, chiến tranh vẫn phải đánh.

Cố Ánh Liễu thân khoác chiến giáp, giằng co với Hoắc Trừng dưới thành, "Hoắc Trừng, hấp hối giãy giụa vô ích, thúc thủ chịu trói còn có thể lưu lại mạng."

Ánh mặt trời nóng bỏng, gió thổi cờ xí bay phất phới.

Hoắc Trừng mặc một bộ hồng bào, tóc đen buộc cao, đứng trên tường thành, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cố Ánh Liễu cho rằng hắn sẽ không mở miệng, thì giọng nói của thanh niên từ trên thành cao truyền xuống.

"Cố Ánh Liễu, vì sao không nhận bái thiếp của ta?"

Cố Ánh Liễu mỉm cười, "Hoắc tướng quân, ngài nói như vậy giống như chúng ta còn có tình cảm ngày xưa."

Y và Hoắc Trừng xác thật có một đoạn thời gian cũng được coi là tình nghĩa "thanh mai trúc mã", hai nhà Hoắc Cố là hàng xóm láng giềng.

Sau khi Hoắc gia dọn đến thành đông, y và Hoắc Trừng liền cắt đứt mối quan hệ, phần lớn những lúc nghe thấy tên Hoắc Trừng là khi hắn bày tỏ tình cảm với mình.

Cảnh còn người mất, y còn tưởng là có thể trở thành minh hữu với Hoắc Trừng.

Đáng tiếc, hiện giờ lại gặp nhau trước một ngày diễn ra chiến tranh.

"Cố Ánh Liễu, ngươi không muốn biết chuyện kiếp trước sao?" Hoắc Trừng nói.

Vẻ mặt Cố Ánh Liễu nghiêm lại, đôi mắt híp lại.

Hoắc Trừng trùng sinh, Dung Nhứ mượn hồn, còn có chuyện gì là y không thể tưởng tượng không?

"Xin lỗi, Hoắc tướng quân, khả năng là ngài có chút hiểu lầm với ta." Cố Ánh Liễu ngồi trên tuấn mã, đội quân lặng im không tiếng động, "Ta không có nửa phần hứng thú với chuyện kiếp trước."

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ