Chương 51: Liếm lồn

11.3K 358 58
                                    

Hết sức băn khoăn có nên đặt tên chương lộ thế không.... Liếm lòn hay Liếm lỗ nhỏ.... Thôi readers dăm như quỷ khỏi cần che giấu mất công 

Một ngày nào đấy mẹ mình mà biết mình edit và viết segg thì ờm....

____

Gió hạ thổi tan những đám mây, để lộ ánh sáng trườn xuống mặt đất.

"Cố đại nhân, Hoắc Trừng là chủ soái Hoắc gia quân, mấy ngày nay nhờ ngươi chiếu cố," Dung Tích lộ ra nụ cười như nắm chắc phần thắng, "Nếu ngươi đã đưa hắn đến, ta há lại không nhận?"

Cố Ánh Liễu cũng cười, "Ta tận tâm phụng dưỡng phụ thân, đương nhiên không thể so với ngươi, lão An vương qua đời vẫn còn ở thành Thịnh Kinh hàng đêm sênh ca, luyến tiếc không về Nam Dương để tang. Luận thủ đoạn kỹ xảo, âm mưu dũng khí, ta không đọ được ngươi, nhưng luận đạo nghĩa hiếu thuận, ta thắng ngươi rồi."

Hắn cho rằng như vậy có thể ép y tước vũ khí đầu hàng sao? Cho dù sự việc bại lộ thì thế nào?

Cố Ánh Liễu y nổi tiếng hiếu thuận trung nghĩa ở thành Thịnh Kinh, Dung Tích chỉ là một tên loạn thần tặc tử, người ta sẽ tin tưởng ai không cần phải nói.

Chỉ cần y không khiếp đảm chột dạ, là đã thắng chiến dịch này.

Kế công tâm, Dung Tích quả thật là nhân tài kiệt xuất.

Nếu thực sự có kiếp trước, y đã giết chết Dung Tích như thế nào nhỉ?

Cố Ánh Liễu nghĩ, trùng sinh thì sao? Hoắc Trừng vẫn sẽ chết trong tay y.

Có điều cuộc đời không phải quả trứng tròn chằn chặn, kiếp trước xảy ra không có nghĩa là kiếp này cũng thế.

Y phải tìm được lợi ích đủ để mê hoặc Dung Tích.

Con người là sinh vật ích kỉ coi trọng lợi ích, y sẽ xem Dung Tích có khác không.

Cố Ánh Liễu nhìn Hoắc Trừng nằm dưới đất, có lẽ y nên nghe Hoắc Trừng kể một vài chuyện của kiếp trước.

Tường thành nguy nga được kênh đào bảo vệ mấy trăm năm, vân đá cổ xưa đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử.

Dung Tích lần thứ hai bị Cố Ánh Liễu nói cho nghẹn không đáp lại được.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ về yêu cầu đổi Hoắc Thái hậu, nếu không đổi, khẳng định khi mình tiếp quản Hoắc gia quân sẽ tồn đọng nhiều bất mãn.

Dù sao cũng chỉ là một phụ nhân, đổi cho Cố Ánh Liễu cũng được.

"Cố Ánh Liễu, bổn vương đổi với ngươi." Dung Tích nói, "Nhưng ta thật sự không yên tâm, vạn nhất ngươi đưa Thái Hậu nương nương đi, lại không trả Hoắc Trừng cho ta thì thế nào? Ngươi phải biết binh bất yếm trá."

"Nếu ngươi không tín nhiệm ta," Cố Ánh Liễu giương mặt, "Phái binh sĩ trực tiếp xuống dưới đón hắn lên."

Y vứt dây thừng, ném xuống đất.

Y vốn dĩ cũng chẳng có ý định giữ lại Hoắc Trừng, thằng chó này chết ở trong tay y thì chỉ tăng thêm ý chí chiến đấu cho Hoắc gia quân thôi.

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ