"Ta không ngủ cùng bọn họ..." Dung Nhứ yếu ớt nói, mắt nai ngơ ngác nhìn Cố Ánh Liễu.
Khuôn mặt thiếu niên điềm tĩnh, bên má còn phúng phính nét trẻ con chưa hết, thoạt nhìn ngoan mềm cực kỳ.
"Bọn họ?" Cố Ánh Liễu nhíu mày.
"Đại học... Là học đường ở quê ta, có bốn người cùng ngủ trong một ký túc xá." Dung Nhứ bọc chăn gấm quanh người, ngữ điệu bằng phẳng.
"Ừm," Cố Ánh Liễu nhìn xuân cung đồ trong tay Dung Nhứ, "Đi ngủ sớm một chút."
"Ta không ngủ được..." Dung Nhứ nằm giữa chiếu, nhìn màn giường trên đỉnh đầu, "Ánh Liễu, ta muốn về nhà, ta không muốn làm Hoàng đế."
Cố Ánh Liễu không nói gì, chỉ đến gần cậu hơn nằm xuống.
Dung Nhứ nghiêng đầu nhìn Cố Ánh Liễu, thanh niên hôm nay có chút kỳ lạ, bình thường đến giờ ngủ lúc nào cũng chỉ muốn cách cậu thật xa, hiện tại lại dựa gần không một chút khe hở nào.
"Ánh Liễu, chúng ta giờ coi như là hảo bằng hữu đúng không?"
"Đúng." Cố Ánh Liễu ồm ồm trả lời.
"Chỉ cần..." Dung Nhứ muốn nói đến tiểu thuyết kết thúc là cậu có thể về nhà, kết quả lại phát hiện mình hoàn toàn không thể nói được.
"Chỉ cần cái gì?" Cố Ánh Liễu nhạy bén nhận thấy tình hình không đúng.
Tiểu Nhứ Nhi mới vừa rồi còn nói đến chuyện về nhà, giờ lại thêm câu "chỉ cần", rất khó để làm người ta không hiểu sai.
"Ta không thể nói." Dung Nhứ lắc lắc đầu, nhìn chăm chú vào Cố Ánh Liễu.
Thanh niên vừa mới tắm xong, gò má bị hơi nước hun đỏ hồng, như quả trứng gà mềm mịn, nốt chu sa giữa mày diễm lệ đa tình, sắc đẹp mê hoặc lòng người.
"Tiểu Nhứ Nhi," Cố Ánh Liễu chỉ nghĩ là cậu đang nhắc đến tổ chức đào tạo con rối, đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Ta sẽ giúp ngươi."
"Ánh Liễu, ngươi thật tốt." Dung Nhứ cọ cánh tay hắn.
Không hổ là vai thụ chính trong truyện, người đẹp tốt tính.
Dung Nhứ nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Cố Ánh Liễu nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên, ánh mắt sâu thẳm.
-
Ngày kế trong lúc lâm triều, Dung Tích lại lần nữa gây khó dễ.
"Nghe nói Bệ hạ vì chuyện riêng tư của bản thân mà tự tiện thay đổi phán quyết án Cố Vạn Sinh, thật là làm thần vô cùng đau đớn. Năm xưa tiên đế phó thác ta coi chừng Bệ hạ, không ngờ rằng vẫn làm Bệ hạ lầm đường lạc lối." Dung Tích thẳng người, đứng dưới điện vẫn không hề mất đi khí thế.
Dung Nhứ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, không biết phản bác như thế nào.
Cậu đã có kinh nghiệm ứng phó với triều thần như Dung Tích bao giờ đâu, khó có thể chống đỡ.
Cố Ánh Liễu một thân quan bào màu son, đứng đắn kiên trung đứng ra giằng co với Dung Tích.
"Thần có chuyện muốn nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thần
General Fiction[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》. Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm...