Chương 2: Câu dẫn Hoắc Trừng, oan uổng
Đêm qua Bệ hạ để Cố Ánh Liễu lưu lại tẩm điện, trên triều nhìn đắm đuối Cố Ánh Liễu, lại còn đồng ý cho Đại Lý Tự phúc thẩm án tham ô của Cố Vạn Sinh, mục đích là gì không cần nói ai cũng biết.
Kết thúc thượng triều, mấy vị đồng liêu đi về hướng cửa cung, khe khẽ nói nhỏ:
"Chúc mừng Cố Thị lang, tại hạ bái phục tinh thần của ngài, lấy sắc dụ quân".
Cố Ánh Liễu quay đầu, khóe miệng gợi lên độ cong nhạt nhẽo.
Y còn tưởng là ai, hoá ra là Từ Thành Hoằng, "Trạng Nguyên lang" kim bảng đề danh ba năm trước.
Y cùng Từ Thành Hoằng đấu với nhau đến thi đình thì Tiểu Hoàng đế nói rất tán thưởng tài văn chương của y, vốn nên khâm điểm y là Trạng Nguyên, nhưng lại vì tướng mạo y quá mức xinh đẹp mà giảm xuống "hợp lý" thành Thám Hoa.
.
Từ Thành Hoằng vì chuyện đó mà tức giận đến bây giờ, chỗ nào có y cũng chĩa vào xỉa xói.
"Cảm tạ, nhưng sao mà so được với người nào đó muốn lấy sắc dụ quân cũng không đủ tư cách." Cố Ánh Liễu phủi phủi ống tay áo to rộng.
"Ngươi...... Ta đương nhiên không muốn trở thành loại người nằm dưới thân người khác mà hầu hạ." Từ Thành Hoằng tức giận đến mặt đỏ tai hồng.
"Ngài cũng biết ta là nằm dưới hầu hạ hạng người nào đấy." Cố Ánh Liễu chỉ ngón tay lên trời cao.
Từ Thành Hoằng phất tay áo chạy lấy người.
-
Thịnh Kinh thành, quán trà Nam Thụ, rèm mảnh lục sa buông xuống sương phòng kín, Thẩm Già ngồi đối mặt với Cố Ánh Liễu, rõ ràng là bạn tốt nhiều năm.
"Ánh Liễu, hôm qua ngươi có phải chịu bắt nạt không?" Thẩm Già đưa tay châm trà cho y, đầu ngón tay lướt qua vết rạn trên thân ly ngọc, rót trà Mãn Thanh, hơi nóng bốc lên.
"Không, Tiểu Hoàng đế cho ta ngủ ở Sùng Dao Điện một đêm thôi." Cố Ánh Liễu lắc đầu.
"Ánh Liễu, án tham ô giờ giao cho Đại Lý Tự thẩm tra, Cố Thượng thư ăn hối lộ trái pháp luật đã rành rành, tuy rằng triều ta không có quy định tội liên đới, nhưng về sau ngươi muốn lên chức chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng." Thẩm Già thu lại ấm trà, đặt trên than lửa đỏ hồng.
"Dù không giao cho Đại Lý Tự thẩm tra thì ta cũng chẳng có hy vọng nào thăng quan tiến chức. Tiểu Hoàng đế sẽ không ngốc đến mức để cho con trai của gian thần ăn mọt quốc khố trở thành Thượng thư kế nhiệm đâu." Cố Ánh Liễu nâng chung trà nhấp môi, khuôn miệng vốn đã diễm sắc mê người nay như được bôi lên một lớp thuỷ quang, càng nũng nịu động lòng. "Thẩm Già, ta đã không có tương lai lâu rồi."
"Ánh Liễu, người chính trực như ngươi sao lại nói là không có tương lai?" Thẩm Già nhìn đám người đang nhốn nháo ngoài cửa sổ. "Việc của Cố thượng thư không phải lỗi của ngươi, hai chữ trung hiếu, "trung" đặt trên đầu, theo sau mới là "hiếu". Mấy tháng trước khi ngươi đem tội của ông ta đưa cho ta, kết cục đã rõ, chỉ là ta không rõ tại sao còn muốn Đại Lý Tự chứng thực hành vi phạm tội thêm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thần
General Fiction[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》. Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm...