Chương 29: Xuân dược, lại thêm phiền 🥞

14.3K 792 84
                                    

Mỗi lần đuỵt nhau là lại hành bé Nhứ phát đin

_________

Yến Đồng đi theo hết một ngày, bàn chân phồng rộp lên.

Cậu ta phẫn hận nhìn Cố Ánh Liễu chiều chuộng Dung Nhứ, không hiểu là tên đó có gì tốt, lại đáng giá để y quý trọng như vậy.

Dung Nhứ hoàn toàn không cảm nhận được có cái gì không đúng, cậu cùng Cố Ánh Liễu ngày thường ở chung chính là như vậy.

Đoàn người đi đến cửa trạm dịch, Dung Nhứ từ trên lưng Cố Ánh Liễu nhảy xuống dưới nói lời cảm ơn với Yến Đồng.

"Cảm ơn ngươi hôm nay đưa ta du ngoạn."

"Không cần khách khí, Huyện lệnh đại nhân bảo ta phải chiêu đãi Cố Đốc sử, là ta nên làm." Yến Đồng cười gượng, "Có điều Huyện lệnh đại nhân cố ý đưa ta ra, sợ Cố Đốc sử không cảm thấy thoải mái."

Yến Đồng xoa xoa chân mình, một bộ thái độ gầy yếu.

"Vất vả ngươi." Dung Nhứ đồng tình mà nhìn Yến Đồng.

"Không vất vả." Cả khuôn mặt Yến Đồng tức thành màu gan heo, cậu ta cố tình ám chỉ không ít lần với Dung Nhứ là cậu ta với Cố Ánh Liễu có quan hệ không bình thường, cậu ta là được Mã huyện lệnh đưa cho Cố Ánh Liễu.

Ai ngờ Dung Nhứ chẳng có tí phản ứng nào, còn nhìn cậu ta đầy đồng tình.

Cố Ánh Liễu cong môi, ôm Dung Nhứ vào trạm dịch.

Ánh trăng bao phủ lên toàn bộ đất trời, mèo nhỏ nghịch ngợm dẫm lên mái ngói phát ra tiếng lạch cạch rất nhỏ.

Cố Ánh Liễu: "Ngươi biết cậu ta đến làm gì sao?"

Dung Nhứ: "Biết, Mã huyện lệnh tặng gián điệp cho ngươi, muốn ru ngươi ngủ với cậu ta.."

Cố Ánh Liễu hôn lên má thiếu niên, "Tiểu Nhứ Nhi thật thông minh."

Dung Nhứ hừ nhẹ một tiếng, "Ngươi mới biết chắc."

......

Hai người rửa mặt xong lại ôm nhau đi ngủ.

Dung Nhứ đặc biệt thích dính chặt vào người Cố Ánh Liễu lúc ngủ, đông ấm hạ mát, quá thoải mái.

Cố Ánh Liễu kìm nén rên rỉ để tùy ý thiếu niên, lại đặt chân cậu lên eo mình, tránh để côn thịt đang ngóc đầu lên chạm vào cậu.

Dung Nhứ chơi mệt cả ngày, hôm sau không muốn ra ngoài nữa, Cố Ánh Liễu chỉ có thể để Dung Nhứ một mình ở dịch quán nghỉ ngơi.

Cố Ánh Liễu đi đến khách điếm nơi Yến Đồng ở, bảo cậu ta mang mình đi ra sông.

Nếu ngày mai người của Dung Tích còn chưa ra tay, y sẽ ngồi im trong dịch quán ôm cây đợi thỏ.

Nếu để một tên thông minh hơn đến dụ dỗ, y có thể hai mặt mà diễn một tí, nhưng đụng phải Yến Đồng thì y chỉ sợ mình không kiên nhẫn nổi ba ngày mà vả chết cậu ta luôn.

"Cố Đốc sử," Yến Đồng tỉ mỉ trang điểm xong mới chậm rãi mở cửa phòng, "Không vào trong ngồi một chút sao?"

Trên bàn tròn để thôi tình hương, từ lúc cậu ta nhìn thấy Cố Ánh Liễu từ xa đi đến đã đốt lên rồi, cậu ta cũng không để bụng Cố Ánh Liễu có vào phòng thật không, chỉ cần Cố Ánh LIễu đứng ở bậc cửa đủ lâu là thôi tình hương đã thấm vào cơ thể y rồi.

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ