Chương 73: Người xấu

4.9K 223 20
                                    

Vừa mới gắn nail nên không gõ được nhanh nha mấy bà =)))) Dù sao cũng còn 2c thoi nên gáng chờ tui xíu nhakkk

----

Trăng sáng treo cao, gió đêm lành lạnh.

Cố Ánh Liễu ra lệnh cấm vệ mở cửa cung, đèn sáng theo từng bước chân.

Thanh niên khoác áo khoác, bước nhanh trên hành lang. Đi được một đoạn, y tựa hồ cảm thấy tốc độ không đủ nhanh, đổi thành chạy.

Chạy trong thâm cung, ồn ào náo nhiệt, không hợp quy củ, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản.

Y là Cố Ánh Liễu đấy.

Thanh niên sải bước lên tuấn mã, phóng thẳng ra cửa thành.

Bên trong thành Thịnh Kinh, đèn đuốc sáng trưng, yên tĩnh lặng ngắt.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cửa thành bị mở lần thứ hai.

Cố Ánh Liễu phóng ngựa chạy ra ngoại ô đến Chùa Bồ Đề, gõ cửa túm phương trượng ra ngoài.

Y không nói gì, lấy dây thừng ra buộc lão phương trượng vào lưng ngựa, quay đầu về hoàng cung.

Tiếng gió bên tai rít gào, quần áo thanh niên phất phơ.

Cố Ánh Liễu: "Bệ hạ hôn mê bất tỉnh, ngươi nhất định phải có biện pháp đúng không?"

Phương trượng bị xóc nảy muốn nôn, lão chưa kịp nói gì đã bị trói vào ngựa, người trẻ tuổi giờ nôn nóng quá.

"Nghịch thiên sửa mệnh, vi phạm thiên đạo."

Cố Ánh Liễu cắn răng quất một roi, "Ta không tin Thiên Đạo, nếu thật sự có Thiên Đạo thì người bị trừng phạt phải là ta."

Ánh trăng chiếu lên gò má tái nhợt của y, áo khoác đen tuyền bao lấy thân hình y, như tượng điêu khắc.

Thanh niên đổi hướng, "Nếu ngươi không muốn nói, ta vứt ngươi xuống xem Thiên Đạo có thương tiếc ngươi không."

Phương trượng không muốn trêu chọc vào thằng điên không theo lẽ thường này, lần nào gặp cũng đòi đánh đòi giết lão.

"Khụ khụ khụ, chuỗi hạt bồ đề ta cho ngươi vẫn còn chứ?"

Cố Ánh Liễu: "Còn."

Sao y dám vứt chuỗi ngọc bồ đề đi.

Trong đầu thanh niên nảy ra một ý, "Ngươi muốn triệu hồi hồn phách của Bệ hạ rồi giam vào một thân thể khác khỏe mạnh hơn sao?"

Phương trượng: "Làm sao tự tiện đổi long thể mới được? Lúc trước nó lén lút chưa chịu đi, thấy Bệ hạ phúc thọ an khang nên đánh chủ ý lần nữa."

Cố Ánh Liễu: "Đúng là có thể."

Sớm không ra, muộn không ra, bây giờ lại muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Nội tâm thanh niên nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ cần tìm được vấn đề thì đưa Tiểu Nhứ Nhi trở về không còn khó khăn nữa.

"Thân thể mới ta sẽ tìm, ngươi triệu tên lén lút đó ra, dùng chuỗi hạt bồ đề ghim nó vào thân thể đó." Thanh niên vừa nói chuyện vừa đi, "Ngươi có bản lĩnh thế mà không giúp cha ta triệu hồi nương?"

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ