Chương 37: Quỳ liếm 🥞

20.7K 588 43
                                    

Chời đấc ơi toi sắp biết điểmmmmmm

_________

Ánh sáng lập lòe trong bóng tối, sống lưng thiếu niên trắng đến lóa mắt.

Cố Ánh Liễu cúi người mổ nhẹ lên lưng thiếu niên, ôm cậu chặt chẽ vào lồng ngực.

Dung Nhứ bị hơi nóng hun cho nhíu mày, lồng ngực thanh niên thật sự quá nóng, như thiêu như đốt sau lưng cậu.

Đã vậy, thanh niên còn dùng cả tay lẫn chân ôm chặt cậu gắt gao trong ngực, như bạch tuộc vươn xúc tu bám chặt lấy con mồi.

Cố Ánh Liễu vén mái tóc ướt của thiếu niên lên, đầu lưỡi liếm láp môi cậu.

Mồ hôi ròng ròng chảy xuống, trườn qua đầu nhũ hồng hào, y lại chui vào sâu hơn, cắn mở khớp hàm của thiếu niên.

Hương vị tanh nồng của tinh dịch quẩn quanh chóp mũi, hormone hỗn loạn bùng nổ, trộn lẫn với mùi mồ hôi.

Dung Nhứ ngất xỉu xong liền ngủ thiếp đi.

Câu mơ thấy một con chó vàng lớn đang chạy quanh mình, ngửi tới ngửi lui, còn cố tình cạy miệng cậu ra xem có giấu đồ gì ăn ngon không.

Cậu muốn đẩy đại hoàng cẩu ra, nhưng không bò dậy nổi, chỉ có thể để mặc nó sục sạo đầu lưỡi trong miệng mình.

Sau đó, cả người cậu bị liếm từ đầu đến chân, ngay cả lỗ lồn cũng không được buông tha.

Thật là đáng sợ.

Dung Nhứ tỉnh lại mới phát hiện thân thể đã được rửa ráy sạch sẽ, đệm chăn cũng được đổi thành bộ mới.

"Ta nấu cháo cho ngươi, nếm thử xem ăn có được không?" Cố Ánh Liễu bưng cháo vào phòng, đặt lên bàn tròn.

"........A." Dung Nhứ muốn nói mấy câu ngắn gọn mà không nổi, nước bọt xẹt qua yết hầu đau vô cùng.

Hôm qua khóc nhiều quá.

Dung Nhứ giãy giụa bò dậy, khớp xương vì chịu gánh nặng mà rắc rắc.

Cậu còn chưa ngồi dậy được, eo đã như muốn gãy ra, lại nằm xuống.

—— rầm.

Giường gỗ cũng rung rung theo.

Cố Ánh Liễu sải bước đến bên mép giường, ôm thiếu niên lên.

Dung Nhứ thật sự quá gầy, vòng eo rất dễ dàng nắm chặt, cánh tay tinh tế nhỏ bé như cây trúc nhỏ, bế lên nhẹ nhàng, khinh khinh phiêu phiêu.

Vì cậu thích ăn điểm tâm, ăn vặt nên bữa chính thường ăn rất ít.

Cố Ánh Liễu vuốt ve eo Dung Nhứ, nghĩ thầm, nhất định phải quản lại cậu.

Gầy như thế này, trên người không có chút thịt nào, phải nuôi béo ra mới được.

Dung Nhứ bị sờ soạng lung tung, xương cụt cũng nóng lên, bàn tay thanh niên như gợi ra lại như áp chế lại dục vọng trong người cậu, lỗ nhỏ bên dưới lại bắt đầu phát ngứa.

Cậu cố gắng kẹp chặt hai chân, co rút khép mở miệng lỗ, tránh cho dâm dịch chảy xuống quần lót.

Thiếu niên ngửa đầu nhìn khuôn mặt Cố Ánh Liễu sáng láng như ánh bình minh, viết đầy thỏa mãn lên trên.

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ