Chương 66: Đưa tới cửa

4.9K 205 10
                                    

Trong lòng Dung Nhứ chỉ có một ý niệm.

Cậu rất muốn gặp y, rất muốn rất muốn.

Thiếu niên không rảnh bận tâm cái gì khác, ý định này đến quá đột ngột lại mạnh mẽ, làm cậu dựa hết vào bản năng chạy đến bên Cố Ánh Liễu.

Dung Nhứ chạy đến cửa doanh trướng thì đứng lại, nhẹ nhàng vén rèm lên.

Thân hình của thanh niên giấu đằng sau án thư cao lớn, quang ảnh mờ ảo, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một chút góc áo.

Thiếu niên chậm rãi đến vào, mới phát hiện Cố Ánh Liễu đã ngủ rồi.

Thanh niên ghé vào án thư đen nhánh, hai mắt nhắm nghiền, lông mi nhỏ dài, nốt chu sa giữa mày đỏ thắm như máu.

Dung Nhứ đứng bên cạnh án thư, lẳng lặng nhìn y.

Trước kia cậu vẫn luôn cho rằng Cố Ánh Liễu sẽ hạnh phúc bên cạnh họ đến cuối đời, không ngờ lại là kết cục như thế.

Cho dù là thế giới nguyên bản hay sau khi cậu xuyên qua, Cố Ánh Liễu vẫn luôn luôn sống mệt mỏi, dường như vận mệnh bắt ép y với Cố Dịch Sơ, Dung Tích và Hoắc Trừng phải đấu trí đấu dũng, từng bước thoát khỏi cửa tử.

Thanh niên giật giật cổ đã cứng đờ, quay đầu nhìn thấy Dung Nhứ, khóe miệng cong lên không tự chủ, "Chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh?"

Cố Ánh Liễu lại nỉ non gọi tên của cậu, "Tiểu Nhứ Nhi......"

Dung Nhứ: "Ta ở đây."

Cố Ánh Liễu ôm chầm eo của cậu, để cậu ngồi lên đùi mình, hôn lên môi cậu.

Nửa tức sau, y mới buông thiếu niên ra, "Sao lại khóc?"

Dung Nhứ lắc lắc đầu, ôm chặt Cố Ánh Liễu, muốn nói cái gì đó, chung quy lại không có mở miệng.

Cố Ánh Liễu: "Có phải Cố Dịch Sơ bắt nạt ngươi không?"

Dung Nhứ: "Không có."

Cố Ánh Liễu: "Vậy tại sao lại khóc?"

Dung Nhứ: "Mơ thấy ngươi không thích ta, thích người khác."

Cố Ánh Liễu nâng eo thiếu niên lên, để cậu ngồi hoàn toàn lên đùi mình, "Nói cái gì ngốc vậy."

Y hận không thể mổ tim mình ra cho cậu xem, không còn một chỗ trống nào để dành cho người khác.

Chỉ có cậu.

Dung Nhứ: "Hừ, nam nhân ai chẳng nói thế, chỉ có ta ngốc mới bị ngươi lừa."

Cố Ánh Liễu: "......"

Dung Nhứ: "Ngươi phải nói, thích nhất Tiểu Nhứ Nhi, ta không nhìn người khác, tên cũng không nhớ đầy đủ."

Cố Ánh Liễu mỉm cười, "Ừm, không phải thích nhất, là chỉ thích."

Dung Nhứ: "Ngươi học nhanh thế làm gì? Ta lại thành hẹp hòi."

Cố Ánh Liễu: "Là do Tiểu Nhứ Nhi dạy tốt."

Dung Nhứ: "Hứ."

Cố Ánh Liễu cầm ghế mềm ra cho thiếu niên ngồi, lại rút ra mấy quyển thoại bản đặt trước người thiếu niên, bản thân ngồi lại án thư xem tấu chương.

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ