Mành xe lay động, gương mặt thiếu niên ở trong không gian trắng nõn như phát sáng, lông mi rũ xuống, cào vào đầu quả tim y.
Cố Ánh Liễu ôm Dung Nhứ, chỉ cảm thấy thích thế nào cũng không đủ.
Y nhìn chuỗi ngọc bồ đề trên tay thiếu niên, "Trung gian không có trạm dịch, không thể thay xe ngựa."
Dung Nhứ ngoan ngoãn mà ngồi trên đùi thanh niên.
Thanh niên cách cậu thật gần, hương xương bồ hoàn toàn bao vây lấy cậu ở bên trong, cánh tay ôm cậu vẫn còn run.
"Ánh Liễu, đừng sợ hãi, ta ở đây mà." Dung Nhứ đè lại ngón tay đang run rẩy của thanh niên.
Lúc trước cậu chưa bao giờ đặt mình trong hoàn cảnh của Cố Ánh Liễu để tìm hiểu vấn đề, chỉ coi tất cả nhân vật trong 《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》là NPC, được tác giả trao cho hoàn cảnh và tính cách, hoàn toàn không nghĩ đến tình cảm của họ kỳ thật cũng là bị cốt truyện thúc đẩy.
Trong nguyên tác kia, Cố Ánh Liễu đã chịu đựng ba tên công kia xâm chiếm như thế nào?
Cốt truyện chỉ miêu tả tâm lý và tình cảm của Cố Ánh Liễu rất sơ sài, đại đa số đều là y một bộ tư thái không thể trèo cao, như thần phật cao cao tại thượng tọa ở miếu đường.
Chỉ có lúc lâm vào tình dục, mới đọa nhập phàm trần một lúc ngắn ngủi, do ba công chính cày cấy trên người y.
Cố Ánh Liễu suy yếu cười cười, gương mặt chôn vào đầu vai thiếu niên, hương liệu trong xe ngựa thật kích thích, "Tiểu Nhứ Nhi, lộ trình đến Hà quận còn hai ngày hai đêm, ngươi ngủ trước đi."
Dung Nhứ ôm cổ Cố Ánh Liễu, lời thanh niên nói như có ma lực thần kỳ, rất nhanh đôi mắt cậu đã nhắm chặt không mở ra được.
"Đánh xe chậm một chút." Cố Ánh Liễu phân phó xa phu nói.
"Rõ, đại nhân." Xa phu thả chậm tốc độ.
Thanh niên lặp lại trò cũ, cởi bỏ áo ngoài của thiếu niên, vươn đầu lưỡi liếm láp hết sống lưng thiếu niên, dấu hôn dồn dập hôm trước còn chưa tan đã lại bị mút đè lên.
Chỉ qua mấy tức, thiếu niên đã trần như nhộng, mềm mại dựa vào lồng ngực thanh niên.
Cố Ánh Liễu kéo chặt mành xe, ngón tay xoa bóp mông thiếu niên, thịt mềm trắng trẻo tự động tách ra, lộ ra khe thịt, thảm xe màu đen như tôn lên đôi chân trắng ngần của thiếu niên.
Thanh niên ôm thiếu niên vào trong ngực như ôm trẻ con, khóa chặt cậu ngồi trên đùi mình.
Dã thú trong tù gào rống, muốn đánh gãy hai chân thiếu niên, để cậu vĩnh viễn bị buộc vào y.
Cố Ánh Liễu tự giễu cười cười, phỏng chừng thiếu niên sẽ còn khóc lóc mà xoa đầu y, cảm thấy đó là do cậu sai, cậu không chiếu cố y tốt.
Y căn bản chẳng phải Ánh Liễu đáng thương bất lực trong mắt thiếu niên, dòng máu chảy trong người y là dòng máu dơ bẩn, cùng với sự độc chiếm điên cuồng.
Cố Vạn Sinh cầm tù mẫu thân y ở hậu viện mấy chục năm, đến tận khi bà chết vẫn không buông tha, muốn hồi sinh lại mẫu thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thần
Ficción General[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》. Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm...