Màn lụa buông xuống, ánh nến lay động.
Dung Nhứ tỉnh lại, toàn thân nhức mỏi lợi hại, cọ một chút giữa bắp đùi cũng đau ghê gớm.
Hương xương bồ bao vây lấy cậu trong ngực, một mùi hương luôn khiến cậu an tâm.
Cậu dụi đầu vào ngực Cố Ánh Liễu, vươn đầu lưỡi liếm hầu kết thanh niên, ngón tay vuốt ve xương quai xanh của thanh niên, nhẹ nhàng ấn.
"...... Ánh Liễu." Dung Nhứ gọi tên thanh niên, cánh tay vòng lấy eo thanh niên, gắt gao ôm y.
"Sao không ngủ tiếp?" Cố Ánh Liễu hôn trán thiếu niên.
"Ngủ không được." Dung Nhứ lắc đầu, khảy chuỗi ngọc bồ đề trên cổ tay.
Cậu ngửi hương vị trên người thanh niên, ngửa đầu hôn lên khoé môi thanh niên.
Lò hương Bác Sơn mạ vàng đã châm lửa, ngoài cửa sổ lăng hoa truyền đến vài tiếng chim hót.
Dung Nhứ muốn quay về, lại bị thanh niên ngăn chặn cánh môi.
Cái hôn dài cứ thế rơi xuống, như mưa xuân vô tận, ôn như chiếu vào đồng ruộng thanh bình, tưới cho đất đai lầy lội ướt đẫm, mới lưu luyến mà buông ra.
Dung Nhứ bị hôn đến hít thở không thông, còn chưa kịp thở dốc, cánh môi lại bị ngậm lấy lần nữa.
Bàn tay nóng bỏng xốc vạt áo cậu lên, vuốt ve eo sườn.
Thanh niên quỳ gối bên cạnh cậu, bắt cậu ngẩng cổ thừa nhận nụ hôn sâu.
Ánh mắt Cố Ánh Liễu thâm thúy, yên lặng nhìn thiếu niên dưới thân.
Dung Nhứ nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn thanh niên, "Ánh Liễu, là......"
Thiếu niên vò nhăn khăn trải giường, thấp thỏm mà chờ đáp án của Cố Ánh Liễu, là ý đó có đúng không?
Dung Nhứ không biết chính mình có bao nhiêu mê người, mắt nai ngập nước nhìn y, cổ áo xộc xệch lộ ra dấu hôn đỏ chót y lưu lại hôm qua.
Cố Ánh Liễu không trả lời, côn thịt để ở hạ thân thiếu niên, chậm rãi lột ra trung y thiếu niên.
Dung Nhứ thuận theo mà tùy ý để thanh niên làm loạn, đầu cúi thấp, gương mặt e lệ mà phiếm hồng, như một quả đào ngon chờ người hái.
Hai người hô hấp giao triền ở một chỗ.
Cố Ánh Liễu yêu thương mà hôn lên cái trán thiếu niên, giữa mày, chóp mũi, cánh môi một đường xuống phía dưới.
"Tiểu Nhứ Nhi, ta thích ngươi......" Thanh niên ngón tay run rẩy, nắm chặt eo Dung Nhứ.
Đôi mắt thiếu niên nháy mắt trở nên sáng lấp lánh, nhỏ giọng nói, "Ừm,.... Ta cũng là...."
"Tiểu Nhứ Nhi...... Là cái gì?" Cố Ánh Liễu thở gấp, cắn quả nhỏ trước ngực Dung Nhứ.
"Ta...... Cũng thích...... Ánh Liễu......" Khuôn mặt thiếu niên vì kích động mà nổi lên rặng mây hồng.
Cậu ưỡn ngực, bàn tay đặt bên vành tai thanh niên, tự đưa đầu vú mình lên.
Cố Ánh Liễu bị cậu câu ra tà hỏa, hung hăng mút lấy đầu ti nhỏ bé, đến tận khi chúng bị bú mút đến to ra một vòng mới miễn cưỡng nhả ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thần
General Fiction[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》. Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm...