Mấy bà đọc truyện thấy tui sai chính tả hay gì ở đâu thì báo tui với nhe :333
Dung Nhứ ôm chặt Cố Ánh Liễu xong mới phát hiện tư thế này quá là ái muội, không hề xì trây tí nào!!
Hai tay cậu ôm cổ thanh niên, ngực dán vào ngực, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ ấm áp cùng tiếng tim đập thình thịch qua lớp vải dệt mỏng manh. Hô hấp thanh niên quanh quẩn bên gáy, khẩn trương lại mê muội.
Dung Nhứ buông tay muốn thoát khỏi ôm ấp, nhưng eo lại bị thanh niên ôm chặt đến gắt gao, không thể động đậy.
Cậu không muốn chiếm tiện nghi của Cố Ánh Liễu đâu mà! Nhỡ bị tên công chính nào thấy thì cậu toi đời luôn!
"Ánh Liễu?" Dung Nhứ thử mở miệng hỏi.
"Bệ hạ, lần sau ngươi không thể lỗ mãng như thế." Cố Ánh Liễu buông Dung Nhứ ra.
Dung Nhứ gật gật đầu khẩn trương.
Cậu nghĩ lại mà cũng sợ, cậu chỉ là một tên pháo hôi trong 《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》, làm gì có hào quang vai chính đâu, Dung Tích có thể cứu Cố Ánh Liễu hoàn mỹ trở ra nhưng cậu thì không chắc.
Nhưng tình huống khi đó nguy cấp, cậu không dám chần chừ.
"Bệ hạ?" Cố Ánh Liễu thử hỏi.
"Ánh Liễu, chân ta mềm,..." Khuôn mặt Dung Nhứ đỏ bừng, cậu thật sự đúng là không đứng vững nổi, cũng may Cố Ánh Liễu không hề ghét bỏ mà lập tức bế cậu lên, chạy về phía xe ngựa.
Dung Nhứ nằm im trong lòng Cố Ánh Liễu, quay đầu nhìn lại quán trà, có vẻ mọi người đã dập tắt được lửa rồi.
Trên người thanh niên có một mùi hương xương bồ mát lạnh khoan khoái, dào dạt tràn vào khoang hô hấp của cậu, làm thiếu niên yên ổn không ít.
Điền Cát thấp thỏm đi theo sau Dung Nhứ, duy trì khoảng cách ba thước với Cố Ánh Liễu.
Cố Ánh Liễu cả người tản ra khí lạnh, thỉnh thoảng liếc qua lão, ánh mắt quả thật như muốn giết người.
Dung Nhứ trải qua chuyện kinh khủng này, tâm trí hoàn toàn không để ý đến việc tại sao Cố Ánh Liễu biết vị trí xe ngựa của cậu.
Cẳng chân cậu hiện tại đau chết, ỷ lại mà dựa vào lồng ngực thanh niên như làm nũng.
Bên trong xe ngựa, không khí yên tĩnh như đóng băng.
Dung Nhứ bất an động động, lại bị Cố Ánh Liễu ấn xuống.
"Ánh Liễu, tim ngươi đập nhanh lắm..." Dung Nhứ bối rối nói. "Có phải ngươi bị dọa không, ta không bị sao đâu mà."
Cậu nhẹ nhàng an ủi Cố Ánh Liễu, Cố Ánh Liễu thiện lương như vậy chắc chắn là đang áy náy lắm.
"Ừ." Ngữ khí Cố Ánh Liễu không lạnh không nóng. "Về hoàng cung trước."
"Ánh Liễu, ngươi đừng nóng giận." Dung Nhứ túm ống tay áo thanh niên, "Ta lo cho ngươi thôi mà."
"Ừm ta biết." Cố Ánh Liễu đáp ngắn.
Không gian bị bịt kín, bên trong xe tối tăm khó nhìn, chỉ có mành xe rung rung ngẫu nhiên cho phép vài tia sáng hiếm hoi tràn vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thần
Ficção Geral[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》. Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm...