Chương 68: Lương thảo

4.7K 193 22
                                    

Dung Nhứ theo tầm mắt của Cố Ánh Liễu nhìn bụng nhỏ phồng lên.

Trên da thịt trắng nõn còn dính đầy mồ hôi, rốn nhỏ như hạt đậu nành phình lên, bên trong bụng toàn là con cháu của thanh niên.

Cậu ma xui quỷ khiến mà sờ lên bụng mình, giống như bên trong thật sự đang diễn ra một phản ứng hoá học.

Như mùa xuân gieo xuống hạt giống, tới mùa thu sẽ kết ra cây ăn quả xanh um tươi tốt.

Cố Ánh Liễu nhìn bộ dáng thiếu niên xoa bụng, ánh sáng mỏng manh trên đỉnh đầu chiếu xuống dưới.

Tiểu Nhứ Nhi của y sắc mặt điềm tĩnh mà ôn nhu, giống như thật sự cảm thấy thần kỳ lẫn vui sướng vì có thể dựng dục hài tử của y.

Y chưa bao giờ sinh ra muôn vàn chờ mong giống giờ khắc này, hy vọng bên trong bụng nhỏ của thiếu niên thật sự có thể có tiểu hài tử của mình, hy vọng thiếu niên mãi mãi không rời xa mình, hy vọng mình có thể thuận lợi có được hạnh phúc gia đình.

Cố Ánh Liễu ôm chặt thiếu niên, cái hôn rất nhẹ rơi trên mi mắt cậu, "Nhất định sẽ có hài tử, nhất định."

Thiếu niên che lại bụng mình, "Nếu lớn lên giống ngươi thì hay quá."

Dung Nhứ bắt đầu chờ mong bộ dáng hài tử, Cố Ánh Liễu xinh đẹp thế kia, nếu hài tử không lớn được thành Cố Ánh Liễu thứ hai, hẳn là cũng sẽ không quá kém.

Cố Ánh Liễu nhẹ nhàng vỗ lưng thiếu niên, "Giống ai cũng được."

Kỳ thật y muốn hài tử giống Tiểu Nhứ Nhi nhiều một chút, y khi còn nhỏ không hề đáng yêu, Tiểu Nhứ Nhi khi còn nhỏ nhất định cực kỳ đáng yêu.

Cố Ánh Liễu phá lệ quý trọng thời gian ở chung với Dung Nhứ.

Trước kia gặp được thiếu niên, y không hiểu cái gì là hạnh phúc, trong nhà không có tiếng cười nói vui vẻ, cũng không tôn trọng nhau như khách. Mẫu thân kịch liệt chống cự, phụ thân giận dữ điên loạn, ai cũng không thỏa hiệp, mẫu thân cảm thấy phụ thân hủy hoại sinh hoạt của bà, phụ thân lại cảm thấy mẫu thân không biết tốt xấu, bọn họ cắn xé lẫn nhau, cuối cùng mẫu thân tự thiêu, nhận thua trước.

Giờ khắc này y đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi, sợ hãi bản thân không thể làm một phụ thân tốt.

Dung Nhứ: "Chắc chắn là giống ngươi mới được, tùy tiện ra ngoài đường quay một vòng đã mê hoặc muôn vàn thiếu nữ, tương lai nếu coi trọng tiểu thư hay thiếu gia nhà ai, người vừa đứng ở đó là đã có thể khiến đối phương không tìm ra nam bắc luôn."

Cố Ánh Liễu bật cười, "Vậy thì ta gặp ngươi cũng không tìm ra nam bắc."

Dung Nhứ xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, "Ta như thế mà còn gọi là không tìm ra nam bắc sao? Ta bị ngươi thoát đến trần truồng, ở đây...... ở đây...... Hừ......"

Cố Ánh Liễu lại hôn cậu, "Rõ ràng là ta bị ngươi mê hoặc đến không tìm ra nam bắc."

Dung Nhứ: "Đồ xấu tính còn biết trả đũa."

Cố Ánh Liễu cười dịu dàng, "Vậy xem như ta mê hoặc ngươi đến không tìm ra nam bắc."

Dung Nhứ: "Cái gì mà xem như, rõ ràng là thế."

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ