Chương sau xe ngựa play hí hí
-----
Trong quân trướng, người chết hai mắt nhắm người, trừ miệng vết thương trên cổ, xung quanh không có vết máu nào.
Cố Ánh Liễu cầm lấy hoa giấy trong ngực binh sĩ, ngón tay cọ xát cánh hoa.
Đây là lễ của Hoắc Trừng à?
Ngoài quân trướng, binh lính vây quanh thành vòng.
Cố Ánh Liễu đi ra khỏi quân trướng, "Không cần lo lắng, ta biết là bút tích của ai."
Cố Ánh Liễu nói rất chắc chắn, binh lính không ai hoài nghi y nói.
Mấy ngày nay, sách lược của Cố Ánh Liễu đều được bọn họ chú ý.
Ánh nắng mặt trời chói chang độc ác, Cố Ánh Liễu phân phó binh lính an táng cẩn thận cho binh sĩ, trở về doanh trướng viết thư.
Ám Lang Vệ đã hồi phục khá tốt, Tiểu Ngũ cũng nên trở về.
Tiểu Nhứ Nhi không có ai bảo hộ, y không yên tâm.
Cố Ánh Liễu lại viết một bức gửi Đậu Hồi Chương, lệnh hắn xuống dưới thành Thịnh Kinh bảo hộ Bệ hạ.
Đao tốt, sao có thể dùng một lần.
Làm xong hết việc, Cố Ánh Liễu trở về doanh trướng với Dung Nhứ.
Thiếu niên lại đang ngủ, lông mi buông xuống, gương mặt phiếm hồng, cổ áo rộng mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
"Tiểu Nhứ Nhi?" Cố Ánh Liễu xoa khuôn mặt vẫn còn phúng phính trẻ con của thiếu niên, cúi người hôn lên đôi môi thiếu niên.
Dung Nhứ chẹp miệng một chút, xoay người tiếp tục ngủ.
Cố Ánh Liễu bất đắc dĩ, cởi bỏ cổ áo thiếu niên, hôn môi cậu điên cuồng.
Nếu không phải là do trúng độc, vậy thì tại sao lại thích ngủ như thế?
Trong đầu thanh niên hiện lên một suy nghĩ, là tác dụng phụ của đinh hồn?
Mấy ngày sau, Tiểu Ngũ và Đậu Hồi Chương đều đến quân doanh.
Cố Ánh Liễu cũng mang theo Dung Nhứ đến chùa Bồ Đề.
Chùa miếu thấp thoáng dưới tường đỏ nói xanh, không hề chịu ảnh hưởng của chiến tranh khói bụi.
Xe ngựa dừng ở chân núi, thùng xe bọc giấy dầu kín mít.
Bên ngoài thì nhìn như xe ngựa bình thường, bên trong lịch sự tao nhã quý khí.
Trong thùng xe rũ rèm châu.
Dung Nhứ nửa nằm ở trong xe ngựa, đuôi mắt phiếm lệ quang.
Cậu bị thoát y đến trần như nhộng, cả người bị Cố Ánh Liễu hôn liếm.
"...... Tới rồi." Dung Nhứ yếu ớt nói.
Xe ngựa đã dừng lại, bên tai truyền đến tiếng chim hót líu lo.
"Ngồi thêm một chút." Hô hấp Cố Ánh Liễu hỗn loạn, ngậm đầu vú thiếu niên không chịu nhả ra.
"Không cho hôn." Dung Nhứ nâng cánh tay vô lực lên, đẩy vai Cố Ánh Liễu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thần
General Fiction[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》. Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm...