Quyển 1 - Chương 8: Chung đường

30 2 0
                                    

Tảng sáng, Mạch Thành.

"Thi biến rồi ——" Có người hoảng hốt, điên cuồng hét lên, "Trong quan phủ, người chết thi biến rồi!"

"Không được đặt điều!" Quan binh ngăn ở cổng Mạch Thành, đối phó với bách tính đang sục sôi mãnh liệt, quát lớn, "Về hết đi! Không hề có chuyện này! Tất cả chỉ là lời đồn! Lời đồn mà thôi!"

Trong quan phủ, huyện thừa cùng các văn thư lệnh, tính luôn cả tướng lĩnh địa phương đều đang nhìn chăm chú vào hoạt thi Tấn binh bị giam trong lồng.

Hoạt thi kéo thiết liên, hai mắt đục ngầu, không ngừng giãy giụa trong lồng sắt.

"Phải mau chóng mang tên yêu quái này......" Huyện thừa cố gắng trấn định, "Giải tới Kiến Khang, hồi bẩm triều đình......"

Huyện công tào của Mạch Thành nói: "Đại nhân, ngu cho rằng..."

"Chuyện này tuyệt đối giấu không được!" Huyện thừa lấy lại tinh thần, quát, "Tương Dương thất bại, người chết trận hơn mười vạn, nếu tất cả đều thi biến, dù người sống có nhiều cỡ nào, chẳng lẽ có thể chiến đấu với người chết hay sao?! Mau giải nó đi! Tấu thỉnh quyết sách của triều đình!"

Tây Bắc Long Trung sơn, lối ra khỏi núi.

Chú chó kia đợi cả đêm, một đường chạy tới đây, vẫy đuôi không ngừng với Trần Tinh, ba người tạm thời dừng chân, tìm một chỗ ngồi xuống ở cuối sạn đạo, Phùng Thiên Quân tìm được ngựa trước đó chạy thoát, may mà chưa chạy xa, Hạng Thuật thì dắt ngựa của mình, đứng trầm ngâm trên sạn đạo mà ngắm sơn cảnh.

Phùng Thiên Quân trao đổi tin tức với hai người, thì ra quân Tấn đã sớm biết tình hình Long Trung sơn, dù sao cách đây không lâu đã có bách tính trong thôn chạy ra từ lòng núi, muốn tới thành Tương Dương báo quan, khổ nỗi Tương Dương bị vây, họ đành chuyển sang Mạch Thành. Quan phủ Mạch Thành nghe đồn quân Tần công thành ồ ạt, vốn là sợi dây cung căng chặt, sợ quân địch dùng kế dương Đông kích Tây, bách tích còn nói không rõ, bèn tạm thời đè chuyện này xuống.

"Xác thực mà nói," Phùng Thiên Quân bảo, "Đến tối hôm qua, vừa đúng bốn mươi chín ngày."

Hạng Thuật đưa lưng về phía hai người, từ đầu tới cuối không hề chen một câu.

"Ăn chút gì không?" Trần Tinh chủ động bắt chuyện với Hạng Thuật.

Hạng Thuật lờ đi, Trần Tinh suy xét thật lâu, đáp: "Gặp phải số 'bảy', quả thật có nguyên do. Nhưng ngươi không nên đưa họ tới đây!"

Phùng Thiên Quân: "Ta cũng có ngăn, nhưng vô ích."

Đến khi ngựa chở xác chết tên Tấn binh kia quay về Mạch Thành, bách tích rốt cuộc khủng hoảng, huyện thừa thấy quan binh được phái đi tìm hiểu tin tức trước đó hai ngày chưa về, hiện giờ thấy thi thể, biết không thể tiếp tục thờ ơ, bèn cấp tốc phái một đội khác chạy suốt đêm vào Long Trung sơn. Đội trưởng dẫn đầu đã sớm biết vị trí lăng viên từ tin tức trước đó, ban đầu Phùng Thiên Quân định một mình tới đây giúp Trần Tinh, nhưng khuyên can không có kết quả, đành phải đi theo sau.

Kết quả, đội Tấn binh này toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ, sau khi diệt trừ tên hắc y thần bí kia, Hạng Thuật châm lửa, đốt sạch tất cả thi thể.

ĐHPSLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ