Xe ngựa chạy loạng choạng, xuyên qua trường nhai không một bóng người giữa màn đêm sâu thẳm, Trần Tinh vẫn còn nghĩ đến lời Phùng Thiên Dật, trong lòng như đay rối, chính tay Vũ Văn Tân treo cổ phụ mẫu cậu, đến cùng là tại sao! Trần gia là sư môn của gã! Phụ thân năm đó đối xử với gã còn chưa đủ tốt ư?
"Ngươi cũng không hoàn toàn ơ hờ với cừu hận, có đúng không?" Giọng nói âm u lạnh lẽo của Phùng Thiên Dật như còn văng vẳng bên tai.
Trần Tinh nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, cúi đầu, ngón cái và ngón trỏ không ngừng day ấn đường mình.
Hạng Thuật giục ngựa trên trường nhai, băng qua phố lớn Hàm Quang Môn, tiếng gõ mõ cầm canh xa dần, gió bất chợt nổi lên.
Hạng Thuật tức khắc ngẩng đầu, một bóng đen mơ hồ cực nhạt vọt ra từ khóm cây bên đường, vút qua tường cao.
Hạng Thuật nhướng mày, gần như quay đầu ngựa ngay lúc đó, quát: "Jia!"
Chiến mã vòng lại, nhằm về xe ngựa đang chạy tới trường nhai Hàm Quang Môn, chỉ thấy bóng đen nọ phản chiếu lên mặt tường, rồi bắn nhanh về phía xe ngựa, Hạng Thuật quát to một tiếng: "Xuống xe!"
Phu xe định thần quan sát, không thấy bóng đen kia đâu, Hạng Thuật cầm kiếm vọt tới, sợ đụng trúng ngựa, tức khắc lộn một vòng, vứt xuống bên đường, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bóng đen nọ đã tới trước xe, hai tay cầm một thanh trường đao đen nhánh, tùy ý chém ngang về phía xe ngựa.
"Xẹt", tiếng đao ảnh như gọt giấy, phu xe lập tức đầu một nơi thân một nẻo, xe ngựa cũng bị chém ngang thành hai đoạn, nửa đoạn trên bay chếch lên, văng ra ngoài một trượng, khi người ngồi trong xe sắp sửa cũng bị chém đứt thì ——
Trần Tinh đang gục mình lên đầu gối phiền muộn, bỗng nhiên sau lưng có một cơn gió lạnh thổi tới.
Trần Tinh: "?"
Trần Tinh ngồi thẳng, dòm ngó xung quanh, sao xe ngựa biến thành xe đẩy mất rồi?
Trong thời gian ngắn, Hạng Thuật rời khỏi ngựa, đạp một cước lên xe, phi thân lướt qua bên người Trần Tinh. Trần Tinh không thấy rõ nên tưởng Hạng Thuật lại đột nhiên lên cơn dại, quay về chém xe ngựa thành hai khúc, nhất thời hồn phi phách tán, la lên: "Ngươi bệnh hả!"
Bóng đen kia "viu" một tiếng vọt vào vách tường, Hạng Thuật đâm kiếm, sau đó đao ảnh đen nhánh kia lại thành hình, chém từ trong tường, Hạng Thuật lập tức ngửa người, lưỡi đao xẹt qua mặt cách chưa tới một tấc, mang theo một luồng hàn ý.
Trần Tinh cuống quýt xuống xe, Hạng Thuật la lên: "Mau giúp!"
"Giúp cái gì?" Trần Tinh không hiểu ra sao, đứng trên đường, nhìn từ góc cậu, Hạng Thuật chỉ đang chém loạn lên mặt tường mà thôi.
"Đại Thiền Vu?" Trần Tinh nói, "Ngươi không sao chứ? Ngươi... có phải bất cẩn đá chân trúng càng xe không?"
Hạng Thuật: "......"
Trần Tinh vừa xuống xe, bóng đen kia lập tức bỏ lơ Hạng Thuật, "xẹt" một tiếng hòa vào mặt đất, lao nhanh về phía Trần Tinh, Hạng Thuật xoay người đuổi theo, quát: "Ánh sáng!"
Giờ thì Trần Tinh thấy rồi, lập tức điều động Tâm Đăng, bạch quang lóe lên, thoáng chốc thắp sáng khu vực quanh người, có ánh sáng, bóng đen nọ tức thì biến mất không còn tăm hơi. Ánh sáng Tâm Đăng chiếu sáng thi thể phu xe nằm bên đường, Trần Tinh nhìn xong thì nhất thời kinh ngạc!
"Đây là cái gì?!" Trần Tinh lập tức lùi ra sau.
"Ta nên hỏi ngươi mới phải." Hạng Thuật lạnh lùng nói, chợt quát: "Sau lưng! Lại tới!"
Trần Tinh xoay người mau chóng, Hạng Thuật sải bước thật dài, cầm kiếm chặn trước người Trần Tinh, Trần Tinh bật thốt: "Yêu quái!" tiếp đó thúc đẩy Tâm Đăng, vũ khí trong tay Hạng Thuật thình lình sáng lên, bóng đen kia dường như chần chờ mấy giây, rồi vẫn vọt tới hai người như trước. Song tốc độ Hạng Thuật nhanh hơn nó nhiều, nháy mắt đã cầm kiếm ghim bóng đen trên đất, cái bóng phun thành một màn sương đen, lui ra sau, xoay tròn tại chỗ, tuôn ra từng trận âm phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐHPSL
Ficción GeneralTác giả: Phi Thiên Dạ Tường Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn: Mingtian023.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Chủ thụ, mỹ công, niên thượng, linh dị thần quái, thần thoại, song khiết, chậm nhiệt, nhiều C...