Ba ngày trước, tại Trường An, cung Kiến Chương.
Thác Bạt Diễm được đưa vào cung dưỡng thương, miệng vết thương trên cánh tay trái từ một năm trước đã biến đen, hắn cởi trần, ngồi thẩn thờ trong tẩm điện.
Mộ Dung Xung tiến vào, cau mày nhìn Thác Bạt Diễm, Thác Bạt Diễm ngẩng đầu nhìn y, không ai nói một lời. Thác Bạt Diễm dần trở nên ốm đi, hốc mắt trũng sâu, nét mặt đờ đẫn, so với ngày trước mà ngỡ như hai người khác nhau. Vương Tử Dạ đang ngồi bên cạnh bôi thuốc giúp hắn.
"Được rồi." Vương Tử Dạ bôi xong, nhìn ngự y đích thân băng bó cho Thác Bạt Diễm, bảo, "điều dưỡng thêm một thời gian là ổn."
Thác Bạt Diễm mệt mỏi, định mở miệng chào Mộ Dung Xung, Phù Kiên bỗng tiến vào giải thích: "Một năm trước, trong trận Bạt loạn xảy ra ở Trường An, Diễm Nhi vô tình bị thương, may mà giữa đêm đã bôi thuốc đặc trị khống chế chất độc."
Mộ Dung Xung quan sát Thác Bạt Diễm một lúc lâu, chợt lạnh lùng nói một câu không hợp tình người.
"Ngươi còn sống được bao lâu?"
Thác Bạt Diễm bất lực cười khổ, Vương Tử Dạ nói: "Mộ Dung Xung đại nhân quá lời, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt sẽ không có vấn đề. Rắc rối ở chỗ năm trước Thác Bạt đại nhân bị thương, vậy mà bỏ lên phương Bắc không lời từ biệt, nên mới chậm trễ việc điều trị."
Mộ Dung Xung: "Vương Tử Dạ, sao ngươi biết chữa loại thương tích này?"
Vương Tử Dạ bình thản đáp: "Sống càng lâu đọc càng nhiều sách, dĩ nhiên phải biết chút ít."
Mộ Dung Xung không trả lời, Vương Tử Dạ bèn đứng dậy cáo từ. Chỉ còn ba người Phù Kiên, Thác Bạt Diễm và Mộ Dung Xung ngồi trong điện. Mộ Dung Xung xưa nay không thích nhiều lời, ngay cả Phù Kiên còn bị lạnh nhạt, huống chi là người Thác Bạt gia. Song Thác Bạt Diễm phóng khoáng anh tuấn, ngọc thụ lâm phong xưa kia giờ rơi vào tình cảnh này không khỏi khiến y đồng cảm, đồng thời cũng thấy rợn người.
Thác Bạt Diễm đã bệnh một thời gian dài, thế mà Mộ Dung Xung chỉ nghe hắn tập võ bị thương, không ngờ lại bị nhiễm thi độc, kỳ quặc hơn là Vương Tử Dạ có thuốc khống chế thi độc khuếch tán, giúp hắn không biến thành xác sống.
Chẳng qua Thác Bạt Diễm phải tạm thời từ chức thống lĩnh cấm quân, trên danh nghĩ vì để dưỡng bệnh, cấm quân giao cho Phù Kiên trực tiếp chỉ huy.
Phù Kiên ôn tồn an ủi, Mộ Dung Xung chỉ lặng lẽ ngồi đó, Thác Bạt Diễm hỏi: "Tình hình Sắc Lặc Xuyên thế nào?"
Phù Kiên: "Thuật Luật Không từ chức Đại Thiền Vu, trẫm đã phái ba nhóm sứ giả đến tìm Thạch Mạt Khôn, kế hoạch Nam chinh ắt phải làm, phải xem chư Hồ có thức thời hay không."
Mộ Dung Xung: "Nghe nói Thuật Luật Không và tên nhóc người Hán kia về sau dọc Triều Tiên xuống Giang Nam."
Phù Kiên "ừm", nói: "Đáng tiếc, Thuật Luật Không vốn là một nhân tài, thế mà bỏ mặc Sắc Lặc Xuyên... thôi, nói sau vậy."
Thác Bạt Diễm trầm tư suy tính, Mộ Dung Xung nói với hắn: "Ngươi lo dưỡng bệnh đi, cần gì thì sai người gửi tin cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐHPSL
Fiction généraleTác giả: Phi Thiên Dạ Tường Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn: Mingtian023.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Chủ thụ, mỹ công, niên thượng, linh dị thần quái, thần thoại, song khiết, chậm nhiệt, nhiều C...