Quyển 4 - Chương 78

36 1 0
                                    

Trong lòng Trần Tinh bị pha lẫn vô vàn cảm xúc, mọi người nâng ly thưởng rượu, Hạng Thuật uống xong chợt nói: "Ta cũng kính các vị một ly."

Mọi người: "???"

Mộ Dung Xung uống cạn, mọi người cùng uống theo, Mộ Dung Xung nói: "Ta cũng kính một ly, kính xong các vị cứ tùy ý."

Mộ Dung Xung uống cạn ly cuối cùng, rõ ràng không để tâm đến bữa tiệc này, đứng dậy cáo lỗi rời đi, có vẻ đi tìm Thác Bạt Diễm. Để lại các sứ thần Đại Tấn hàn huyên cùng Hách Liên Sảng, Tạ An đành bỏ cuộc. Mọi người tùy ý ăn uống, Tạ An nháy mắt liên tục với Hạng Thuật, kêu hắn mau nghĩ cách liên lạc với Mộ Dung Xung, Hạng Thuật vờ như không thấy. Đến canh hai, Hách Liên Sảng sai người đưa họ về trạm dịch.

"Hắn bị sao thế?" Trần Tinh hỏi thăm, "Thác Bạt Diễm sao lại bệnh nặng vậy?"

Hạng Thuật ngồi trên giường con, gác một chân lên bàn, im lặng không đáp, Trần Tinh hỏi tiếp: "Không biết Phùng đại ca điều tra được gì, sao Tiêu Sơn còn chưa về nữa?"

Sau khi về trạm dịch, Tạ An thu dọn đơn giản rồi đến gặp hai người, hỏi họ: "Thanh niên ốm yếu hôm nay là ai?"

Trần Tinh kể lại quá trình quen biết Thác Bạt Diễm, Tạ An trầm ngâm: "Nếu là vậy, đây là một tin tốt, không chừng có thể xin vị Tán Kỵ Thường Thị này giúp chuyện ở Lạc Dương."

"Ừ," Hạng Thuật lạnh nhạt đáp, "hắn vượt hơn ngàn dặm từ Trường An đến Sắc Lặc Xuyên, chỉ để đuổi theo Trần Tinh."

Trần Tinh: "Huynh... Hạng Thuật, lúc này mà huynh còn muốn cãi nhau?"

Nói đoạn, cửa sổ phía sau trạm dịch bị gõ ba lần, Hạng Thuật bắn một quân cờ mở tung cửa ra.

Phùng Thiên Quân truyền lời: "Đã liên hệ với Mộ Dung Xung, đi bằng mật đạo, y muốn nói chuyện với các ngươi."

"Không đi." Hạng Thuật đáp thẳng, "Phiền đóng cửa sổ giùm ta."

"Đi!" Tạ An cùng Trần Tinh đồng thanh.

Trần Tinh: "Hiếm lắm mới có cơ hội, cớ gì không đi?!"

Tạ An: "Ta lập tức thay y phục dạ hành, các ngươi đợi một lát."

Hạng Thuật: "Muốn đi tự mà đi."

Trần Tinh đối mặt với Hạng Thuật: "Rốt cuộc huynh có ý kiến gì với Thác Bạt Diễm?"

Hạng Thuật vặn lại: "Ta nào có ý kiến, Mộ Dung Xung không tự tới đây, còn kêu ta đi gặp y? Y ăn gan hùm à? Coi ta là gì? Thị vệ gọi tới gọi lui chắc?"

"Ê!" Phùng Thiên Quân nói, "Các ngươi đừng ghen vào lúc này được không? Thủ hạ của ta còn đang chờ đó."

Hạng Thuật: "Ngươi trả hắn một tháng bao nhiêu? Ta trả gấp đôi, kêu hắn chờ đi."

Trần Tinh: "..."

Phùng Thiên Quân: "Được được, đảm bảo hắn rất vui, các ngươi cứ bàn từ từ."

Trần Tinh: "Nếu huynh còn không đi, đợi Tạ sư huynh thay y phục dạ hành xong, huynh có chắc muốn ôm huynh ấy vượt nóc băng tường không? Ầm ĩ cả buổi, ta dám cá huynh vẫn phải đi, nếu huynh không đi ta tự đi một mình."

"Ta tới rồi nè." Tạ An thay một bộ đồ đen thùi, ẩn mình trong đêm, cười hỏi, "Các ngươi xem? Bộ dạ hành này hiệu quả lắm đúng không?"

Phùng Thiên Quân bất lực lên tiếng: "Tạ đại nhân à, ngươi nghĩ mình thay bộ này là có thể thành thích khách ư?"

Hạng Thuật vẫn ngồi bất động, Trần Tinh mặc kệ hắn, chỉnh lại quần áo đi thẳng ra ngoài, không lâu sau Hạng Thuật vác trọng kiếm, làm mặt hầm hầm bước ra. Trần Tinh biết hắn muốn đi, song vẫn không hiểu hắn đang bực cái gì, rõ ràng đã bàn trước sẽ tìm cơ hội mật đàm với Mộ Dung Xung, chiều này mới làm hòa, tối gặp Thác Bạt Diễm Hạng Thuật lại lên cơn.

Huynh ấy đang ghen ư? Trần Tinh thình lình ngộ ra, phát hiện Hạng Thuật thực sự đang ghen với Thác Bạt Diễm.

"Này," Trần Tinh thử gọi Hạng Thuật, "hộ pháp."

ĐHPSLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ