Quyển 2 - Chương 36: Thương lang

30 1 0
                                    

Hạng Thuật thả đám ngựa đi, còn họ lội bộ trên đất tuyết.

Trần Tinh theo đuôi Hạng Thuật, bất an nhìn lên cao, không thấy đứa trẻ dẫn đầu bầy sói đâu. Kế đó, Hạng Thuật cởi găng tay đứng sau lưng Trần Tinh, đột nhiên nhét hai ngón trỏ vào tai cậu.

Trần Tinh: "???"

Hạng Thuật hít sâu, gầm một tiếng sói trầm thấp, rồi ngưng tụ thành tiếng tru dài nối tiếp từng đợt, ban đầu chỉ là cộng hưởng mãnh liệt, dần về sau trở nên tràn trề trung khí, như trời long đất lở, chỉ dựa vào chấn động âm thanh đã khiến dãy núi cũng phải rung động theo! Trần Tinh chịu không nổi muốn choáng luôn, đàn sói bắt đầu rối loạn lùi hết ra sau.

Trần Tinh la lớn: "Tuyết lở bây giờ!"

Vừa dứt lời, bão tuyết đổ xuống từ đỉnh núi bổ khuyết vào phần sạt lở giữa hai mảnh núi, đàn sói thấy thế liền chạy trốn tứ phía. Thấy tuyết lở, Hạng Thuật ngừng thét dài, chỉ còn lại cảnh tuyết lở kinh thiên động địa, vùi lấp, chồng lên kẽ hở trong núi, nhờ băng tuyết đổ lên sườn dốc mà tạo thành một con đường mới.

Bầy sói đã trốn sạch biến, Hạng Thuật hờ hững cởi đại kiếm trên lưng xuống, trầm giọng: "Đi thôi."

Tuyết đọng trên sườn núi Tạp La Sát gặp chấn động nên rơi gần hết, lộ ra con đường đá ngoằn ngoèo trong núi, Trần Tinh chẳng biết đánh giá sao về bản lĩnh này của Hạng Thuật, tò tò theo sau hắn mà rằng: "Với bản lĩnh này ngươi còn cần gì đánh giặc? Hét một cái cho tuyết lở là xong."

Hạng Thuật đeo lại găng tay, thờ ơ đáp: "Phần lớn tuyết đọng trên sơn mạch không nhiều, như Âm sơn thì không làm được đâu."

Trần Tinh nghĩ thầm không ngờ ngươi nghiêm túc trả lời ta cơ đấy, đúng là kiêu căng tự đại mà. Hai người vòng qua hồ lớn tiến vào chân núi, không có bậc thang để lên núi, chỉ có những phiến đá trơ trụi do sói hoang chạy qua, kèm theo mấy cọc gỗ đã cũ ghim trên vách núi mà người Hung Nô dùng trước đây.

Hạng Thuật làm động tác "mời" với Trần Tinh.

Trần Tinh: "..."

Muốn Trần Tinh cứ thế bò lên chẳng khác nào đòi mạng cậu, đành phải thật thà nói: "Làm phiền ngươi rồi."

Ánh mắt Hạng Thuật lóe lên vẻ trêu cợt, Trần Tinh đương nhiên biết mới nãy hai người còn cãi nhau trên đường, giờ lại bấm bụng nhờ vả thì mất mặt quá đi thôi, đang tính mở lời thì Hạng Thuật bỗng kéo cậu tới bế ngang lên. Tiếp theo hắn thả người nhảy lên tảng đá gần nhất, rồi tiếp tục nhảy.

Trần Tinh cảm thấy mình như đang cưỡi mây đạp gió, bay lên cùng Hạng Thuật.

"Đúng là người Hán." Hạng Thuật cười giễu.

"Ngươi chẳng phải một nửa người Hán à!" Trần Tinh cả giận, nhưng ngẫm xong lại nói, "Sao lúc nào ngươi cũng tỏ ra hận thù với người Hán thế, nương ngươi rõ ràng cũng là người Hán mà!"

Hạng Thuật: "Nếu không phải người Hán các ngươi đuổi tận gϊếŧ tuyệt bà, bắt nạt một nữ nhân thân cô thế cô, sao đến nỗi bà phải chạy tới Sắc Lặc xuyên?"

Trần Tinh nói: "Nếu không phải thế thì có được ngươi chắc? Đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ..."

Hạng Thuật không đáp, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai người đã nhảy tới lưng chừng núi, Hạng Thuật đột nhiên đặt Trần Tinh lên một tảng đá, Trần Tinh vội la lên: "Đừng đùa chứ! Này!"

Miếng đá này mọc trơ trọi giữa lưng núi, trên không thấy trời dưới không chạm đất, Trần Tinh nhìn tình hình cũng biết Hạng Thuật đang muốn chỉnh cậu, bèn vội ôm chặt phiến đá: "Ta sai rồi! Mau dẫn ta lên đi mà!"

Hạng Thuật bỗng biến mất khỏi dốc núi trong tích tắc, huýt sáo bảo: "Ta xem tình huống chung quanh cái đã."

Trần Tinh: "Ôm ta lên trước!"

Trần Tinh không dám nhúc nhích, chỉ biết đứng trên phiến đá rộng ba tấc, nhìn xuống là sơn cốc gần mười trượng, hướng lên trên chỉ có vách đá trơ trụi mà thôi.

"Đồ khốn!" Trần Tinh ôm phiến đá, la oai oái, "Vương bát đản!"

Hạng Thuật vòng qua vách núi, bất chợt lùi lại nửa bước, gót chân cọ lớp tuyết bên dưới, nhìn thẳng xuống là đỉnh đầu Trần Tinh, Trần Tinh nghểnh cổ, đang định gọi thì Hạng Thuật thình lình giơ ngón trỏ, khẽ lắc với cậu.

ĐHPSLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ