Cấm quân thị vệ ngoài cửa đưa mắt nhìn Trần Tinh, mặt mày cứ thấp thỏm.
"Ta sẽ không tùy tiện chém người như Thuật Luật Không," Trần Tinh nói, "Yên tâm được chưa, chỉ cần dẫn ta tới Công Tào, phân minh giúp ta là được."
Thị vệ nọ vội xua tay, như thể vô cùng căng thẳng, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Trần Tinh.
Thị vệ kia hiển nhiên không biết nói tiếng Hán, thấy nhẫn thì vội cúi mình, câu nệ quá mức. Trần Tinh mới nhớ ra, chiếc nhẫn đá dạ quang đượm nét cổ xưa này chính là thứ tối qua Thác Bạt Diễm tiện tay tháo cho cậu, bèn dùng tiếng Tiên Ti nói: "Thác Bạt Diễm đâu?"
Thị vệ lập tức khom người, làm thủ thế mời, ra hiệu cho Trần Tinh đợi ở đây một lát, rồi xoay người vội chạy đi thông truyền.
Trần Tinh: "???"
Chẳng mấy chốc, một bóng người vòng ra từ cuối hành lang dài, mặc một thân võ bào đỏ sẫm, hông đeo loan chủy (dao găm cong) nanh sói dài chừng một thước, băng qua Vị Ương cung đầy những khóm hoa ngày xuân, chính là Thác Bạt Diễm ngọc thụ lâm phong.
Trần Tinh cười gọi: "Thác Bạt huynh!"
Thác Bạt Diễm mỉm cười trong gió xuân, quan sát chung quanh, nom có chút e thẹn, vội nói: "Đi đâu? Ta đi với ngươi."
Trần Tinh mau chóng chối từ bảo không không, đã làm phiền ngươi lắm rồi, Thác Bạt Diễm lại cười nói: "Đừng ngại, đang làm nhiệm vụ nên cũng chán lắm, chi bằng đi dạo chung quanh với ngươi." Nói đoạn, hắn cởi một chuỗi hạt châu bằng đá thanh kim đưa cho Trần Tinh, ân cần nói: "Này, cái này tặng cho ngươi."
"Không không không!" Trần Tinh lập tức nghiêm mặt, "Tại sao là tặng đồ cho ta? Ta còn định trả nhẫn lại cho ngươi đây!"
Hễ gặp mặt là Thác Bạt Diễm lại đưa đồ cho cậu, làm Trần Tinh khó xử quá chừng, hai người đùn tới đẩy lui, Trần Tinh muốn tháo nhẫn nhưng bịt kẹt, tháo hoài không ra, lại khăng khăng không dám nhận, Thác Bạt Diễm bảo: "Ta đã cởi ra rồi, nào có đạo lý thu về?"
Cuối cùng, Trần Tinh đành phải mang nhẫn như cũ, nói rõ ý đồ đến đây, Thác Bạt Diễm cân nhắc, sảng khoái nói: "Được, ta dẫn ngươi đi."
Thị vệ trong cung đông đảo, lại huấn luyện nghiêm chỉnh rõ ràng, bước đi như gió, mắt nhìn thẳng, thị vệ tuần tra vừa thấy Thác Bạt Diễm liền nhao nhao lùi thành hai đường, cúi mình, hành lễ Tiên Ti, cho mời.
Ngoài cửa cung có xe ngựa đang chờ, đầu tiên Thác Bạt Diễm mời Trần Tinh lên xe, Trần Tinh định dịch sang một bên nhường chỗ cho hắn, Thác Bạt Diễm lại buông màn xe, xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa đi bên cạnh. Cấm vệ hoàng gia mở đường, Tán kỵ thường thị đi theo, đây là đãi ngộ thiên tử Đại Tần mới có, Trần Tinh không khỏi bắt đầu mất tự nhiên, mở cửa xe ngó ra ngoài, trùng hợp Thác Bạt Diễm cũng đưa mắt nhìn cậu, tay trái chỉ bàn tay đang quấn cương ngựa của mình, ra hiệu cho Trần Tinh xem nhẫn.
"Ngươi còn đeo chứ?" Thác Bạt Diễm hỏi.
"Hức, còn." Trần Tinh bắt đầu rập rờn cảm thấy có gì đó sai sai, Thác Bạt Diễm nhiệt tình với mình quá mức, không phải nhất kiến chung tình luôn rồi chứ? Chỉ không biết Thác Bạt Diễm đối với ai cũng vậy, hay chỉ như thế với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐHPSL
Ficción GeneralTác giả: Phi Thiên Dạ Tường Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn: Mingtian023.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Chủ thụ, mỹ công, niên thượng, linh dị thần quái, thần thoại, song khiết, chậm nhiệt, nhiều C...