Trần Tinh nói ngay: "Diệt trừ Bạt quân của Phù Kiên là vốn là trách nhiệm của bọn ta, không liên can gì đến tranh chấp Hồ Hán. Đây là việc mà bọn ta phải làm."
"Không không không," Bộc Dương vội bảo, "mọi người vẫn chưa rõ liệu Bạt quân có mạnh như lời đồn hay không, nhưng nếu Trần tiên sinh đã đến đây, lão muốn hỏi..."
Trần Tinh: "?"
Hạng Thuật nhíu mày.
Bộc Dương tỏ ra bối rối. Tư Mã Diệu quyết tâm nói thẳng: "Thôi để trẫm nói cho. Trần tiên sinh, trẫm xin thỉnh giáo, nếu các ngươi là thầy trừ tà, liệu có thể... cái kia..."
"... Có cách nào lấy được đầu Phù Kiên cách đây hàng ngàn dặm không?"
Mọi người: "............."
Tư Mã Diệu nói hết sức nghiêm túc: "Trẫm có thể cung cấp sân cho các vị để làm phép, nghe nói thầy trừ tà biết bay lẫn độn thổ, không gì không làm được, thế thì hãy dùng phi kiếm, bắn nó từ Kiến Khang bay tới Trường An, đem đầu Phù Kiên về đặng lập uy, thế thì đại quân của hắn chưa đánh đã bại hết rồi..."
Trần Tinh: "Bệ hạ, ngươi..."
Hạng Thuật hít sâu, dường như đang cố nhịn cười, phân tích cả buổi trời cuối cùng lại đưa ra một đề xuất viển vông như thế, đúng là đục khoét nhận thức của những người ở đây mà.
Tư Mã Diệu bảo: "Bộc Dương tiên sinh cũng nói với trẫm, thầy trừ tà từ ngàn năm trước..."
Trần Tinh chân thành nói: "Bệ hạ, thực sự không làm được, ngài đừng làm khó ta nữa."
"Ồ." Tư Mã Diệu lấy làm thất vọng khi được cậu xác nhận.
Bầu không khí trong điện chợt trở nên lúng túng, Bộc Dương an ủi: "Thần nói rồi, ngài vẫn nên... nghĩ cách khác đi?"
Tư Mã Diệu vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nếu vậy, trẫm có thể không cần đầu người, Trần tiên sinh biết làm phép cho Phù Kiên chết bất đắc kỳ tử trong đêm không?"
"Hiện tại không có," Trần Tinh nói, "bệ hạ, ngài nghĩ xem, nếu thực sự có phép tiên này, chẳng phải thế gian sẽ loạn lắm sao?"
Tư Mã Diệu nói: "Cách đây mấy ngày có một vị đại sư đến từ Giao Châu, nói với trẫm rằng chỉ cần thành tâm, mỗi ngày khẩn cầu trời xanh, ông trời sẽ làm Phù Kiên chết bất đắc kỳ tử..."
Trần Tinh: "Đúng vậy, thực ra ta nghĩ có lẽ Phù Kiên cũng gặp được cao nhân, hy vọng có thể làm phép khiến cho bệ hạ, bệ hạ... à, cách dễ dàng như thế, không dùng thì quá uổng đúng không? Nhưng mà bệ hạ, chẳng phải ngài vẫn đang sống khỏe mạnh đấy sao?"
Tư Mã Diệu thở dài: "Trẫm sầu tới nỗi tóc rụng gần hết, Trần tiên sinh! Ba tháng qua trẫm đã luôn kiên nhẫn đợi ngài tỉnh lại, chính vì chuyện này, cuối cùng ngươi lại nói ngươi không làm được gì hết?"
Dứt lời, Tư Mã Diệu vuốt đầu để bọn Trần Tinh thấy rõ đường chân tóc của mình, bảo: "Thấy không? Trẫm đêm không ngủ được, ngày không ăn được..."
Trần Tinh: "Đúng là cần nấu chút thuốc an thần."
Tư Mã Diệu nghiêm nghị: "Trẫm hỏi thêm câu nữa, nếu không thể khiến Phù Kiên chết bất đắc kỳ tử, vậy... có thể giúp tóc trẫm mọc lại không?"
Trần Tinh: "Không thể... kê đơn thuốc cho ngài thì được, nhưng ta khuyên ngài đừng uống quá nhiều thủ ô, độc không đấy."
Tư Mã Diệu: "..."
"Sự thật là vậy đó!" Trần Tinh nói toạc ra nỗi lòng của Tư Mã Diệu, "Ta không làm được gì hết, chỉ biết phát sáng, thì sao?"
Tư Mã Diệu đành phải bỏ cuộc.
Trần Tinh nói: "Tình hình ở Lạc Dương..."
Tư Mã Diệu: "Trần tiên sinh, đừng quá lo lắng về loạn ở Lạc Dương. Thứ Bạt quân kia có lợi hay hại khó mà nói trước được. Trẫm và chư khanh trong triều đều đã gặp xác sống kia rồi, chúng không hề nghe lời. Nếu Phù Kiên dùng xác sống làm quân, trái lại còn bị cắn trả."
Trần Tinh cau mày: "Sao có thể nói vậy? Bệ hạ, một khi không khống chế được Bạt quân, người chết chính là người sống! Chúng ta phải cố hết sức kiểm soát trận Bạt loạn này, nếu mặc chúng hoành hành, khiến quân của Phù Kiên biến thành xác sống hết, ngài nghĩ quân Tấn của ngài cản được chúng ư?"
Tư Mã Diệu đáp: "Trần tiên sinh, trẫm biết, trong mắt ngài Hồ hay Hán đều là bách tính, không có sự khác biệt. Nhưng ngài cũng phải hiểu cho trẫm, người Hán ở Giang Nam đều là bách tính của trẫm, trẫm phải bảo vệ họ không bị quân Tần giẫm đạp."
Trần Tinh: "Cho nên bệ hạ không muốn giúp bọn ta lẻn vào Lạc Dương, đúng chứ."
Mục đích lần này đến gặp hoàng đế là để thuyết phục Tư Mã Diệu phái đoàn sứ thần đi, giúp họ lẻn trong đó đến Lạc Dương điều tra tung tích của Định Hải châu, không ngờ lại nhận được một tin động trời thế này, mà nhìn kết quả thương nghị của đám quân thần Tư Mã Diệu thì biết, rõ ràng đánh địch tốt nhất đánh bằng mưu kế, tiếp đến đánh bằng ngoại giao, cuối cùng mới tấn công quân địch. Có thể tránh được thì cố hết sức đừng giao tranh, cậu hiểu, bởi vì vùng Giang Nam vừa được phục hồi sau trăm năm kể từ khi loạn Vĩnh Gia nổ ra, bách tính không muốn khai chiến nữa, cũng chấp nhận vận mệnh Nam Bắc phân trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐHPSL
General FictionTác giả: Phi Thiên Dạ Tường Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn: Mingtian023.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Chủ thụ, mỹ công, niên thượng, linh dị thần quái, thần thoại, song khiết, chậm nhiệt, nhiều C...