Quyển 2 - Chương 42: Tù binh

36 3 0
                                    

Oán khí hữu hình tập trung lại rồi vọt lên trời như một cơn lốc, Trần Tinh bị quấn trong cơn gió mạnh xám xịt kia, dồn sức khống chế trống bỏi, trong oán khí hiển hiện hư ảnh đang giãy giụa liên tục, huyễn hóa ra thần thú thượng cổ "Tranh" khổng lồ!

Nó có năm đuôi, ngoại hình như báo đỏ —— oan hồn Tranh không ngừng vẫy vùng trong gió lốc, gầm thét như phá vỡ đá tảng, âm thanh lan xa trăm dặm. Thời khắc Tranh xuất hiện, tất cả hoạt thi đột ngột ngừng công thành, đồng loạt quay sang Trần Tinh đang ở trung tâm chiến trường.

"Giành nó lại!" Chu Chân bất chấp quát to.

Kỵ binh Nhu Nhiên không bị ảnh hưởng bởi tiếng trống bỏi, họ lần lượt quay đầu, đổi hướng từ thành sang chiến trường, áp lực Cáp Lạp Hòa Lâm suýt bị đánh chiếm nhất thời nhẹ đi, các tộc nhân cơ hội này xông ra, hỗ trợ Đại Thiền Vu Hạng Thuật.

Oán khí mạnh quá... còn khó khống chế hơn cả Âm Dương giám.

Cho dù từ bé Trần Tinh đã làm quen với đủ loại pháp lực, thì việc đối phó với pháp bảo mạnh mẽ nhường này vẫn hết sức khó khăn, oán khí bao trùm quanh trống bỏi không ngừng tìm cách xâm nhập vào nội tâm, hòng nuốt chửng đồng hóa cậu.

Sắp cầm cự hết nổi rồi! Hoạt thi ở ngoài kia đang dần có dấu hiệu mất kiểm soát, Trần Tinh gắng hết sức lắc trống bỏi.

Vang 'tùng' một tiếng, hơn mười vạn hoạt thi chuyển hướng theo trống bỏi trong tay Trần Tinh. Hạng Thuật giục ngựa lao tới, vung kiếm gạt Xa La Phong đang xông về trước ra.

"Thuật Luật Không?!" Xa La Phong thở hổn hển không ngừng.

Hạng Thuật nhấc trọng kiếm chặn giữa Xa La Phong và Trần Tinh.

"Xa La Phong!" Hạng Thuật đột nhiên gầm lên, "Giải thích rõ cho ta!"

"Hạng Thuật... Hạng Thuật......" sau khi sử dụng pháp bảo kia, tâm mạch Trần Tinh bị chấn thương nặng, cậu thở hổn hển sắp đứng không vững, một tay đè ngực lảo đảo suýt ngã xuống tuyết.

Xa La Phong cười gằn, hơi cong lưng, chú ý từng hành động của Hạng Thuật.

Trước mặt là Xa La Phong, đằng sau là Trần Tinh lung lay sắp ngã, Hạng Thuật có một thoáng mất tập trung, hiện giờ không phải lúc giằng co với Xa La Phong, phải lo cho Trần Tinh trước đã. Bằng không lát nữa kỵ binh Nhu Nhiên quay lại cứu viện, chắc chắn họ sẽ bị mắc kẹt trong chiến trận, lúc đó gặp loạn quân ồ ạt chém gϊếŧ, cho dù Hạng Thuật có bản lĩnh thông thiên cỡ nào cũng không thể bảo vệ Trần Tinh tránh khỏi mọi nguy hiểm.

"Còn cầm cự tiếp được không?" Hạng Thuật canh chừng hành động của Xa La Phong, muốn đưa song song Trần Tinh cùng Xa La Phong đi thật sự quá khó.

"Ta không sao." Trần Tinh thở gấp nặng nhọc, ngay cả trống bỏi cũng cầm không nổi, "Ngươi đi mau...... họ sắp quay lại cứu viện rồi, mặc kệ ta. Mau! Đi nhanh đi!"

Kỵ binh Nhu Nhiên từ xa đang đánh gϊếŧ về đây, không ngừng tụ hội về phía này, gương mặt Xa La Phong hằn rõ vẻ căm thù, chực chờ xông lên, cuối cùng Hạng Thuật quyết định bỏ mặc không màng Xa La Phong, lạnh lùng nói: "Tiêu Sơn! Đi!"

Rồi hắn kéo Trần Tinh lên ngựa, quay đầu đột phá vòng vây!

Tiêu Sơn cướp được ngựa bèn phóng lên, đuổi theo Hạng Thuật.

Hành động của hắn khiến Xa La Phong ngây ra, nhất thời không biết nên lộ ra vẻ mặt gì, cứ thế trơ mắt nhìn Hạng Thuật bỏ đi.

Trần Tinh được Hạng Thuật ôm lên ngựa, Hạng Thuật nhanh chóng quay đầu ngựa, gần hai mươi vạn hoạt thi đông nghìn nghịt thình lình đổi mục tiêu gϊếŧ ngược lại kỵ binh Nhu Nhiên! Đại trận hoạt thi theo sau Trần Tinh và Hạng Thuật, phía sau hai người lại có thêm kỵ binh Thiết Lặc, Hung Nô, v.v...

Chu Chân không tài nào ngờ rằng phe đối phương lại ăn miếng trả miếng, bởi hắn tưởng rằng từ khi Vạn Pháp Quy Tịch, không một ai có thể khởi động pháp bảo nữa, bấy giờ mới hốt hoảng hạ lệnh, thế nhưng kỵ binh Nhu Nhiên ở tiền tuyến đã bị đánh cho tan tác, hoạt thi đua nhau chen lên, tranh giành giẫm đạp, khiến phe hắn nhất thời đại loạn.

Chu Chân gầm lên: "Ngươi có thể khởi động pháp bảo đã được máu ngô chủ luyện hóa?!"

"Ta là đại trừ tà." Trần Tinh lạnh lùng đáp.

ĐHPSLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ