Quyển 1 - Chương 3: Phá thành

30 2 0
                                    

Tiếng kêu gϊếŧ ngoài kia ngày càng gần, Trần Tinh buộc lòng phải nhanh chóng chạy về phòng.

Hỏa cầu đầy trời bay vùn vụt vào thành, xem ra quân Tần phá thành thật rồi, thành vừa phá, quân đội lập tức tàn sát hàng loạt dân chúng bên trong. Trần Tinh đã từng chứng kiến tình cảnh chiến tranh loạn lạc, việc cần làm hiện giờ là phải nghĩ cách mau chóng rời đi.

Trần Tinh vào phòng, lắc hộ pháp Hạng Thuật mới nhậm chức không thể động cũng không thể nói chuyện kia, Hạng Thuật đã tỉnh từ lâu, đang mở mắt nhìn Trần Tinh.

Trần Tinh: "Ta nghĩ ra cách này, tạm thời mang ngươi chạy khỏi thành trước, chờ ở đây cái nha."

Câu này nói cũng bằng thừa, Hạng Thuật không thể cử động, còn bị bọc kín trong chăn. Trần Tinh nghĩ thầm cũng đâu thể cõng Hạng Thuật chạy đi chứ hả. Vậy nên cậu định tìm một con ngựa, rồi lại sợ loạn binh xông vào cướp chém trúng mình, thành thử ôm Hạng Thuật xuống, gói chăn bông kĩ lưỡng, nhét vào dưới gầm giường đỡ cho bị phát hiện.

"Đừng lo." Trần Tinh giải thích: "Ta có Tuế Tinh nhập mệnh, may mắn lắm đó, bất kể gặp phải chuyện gì cũng có thể chuyển nguy thành an." Nói xong thì ra ngoài tìm ngựa.

Trần Tinh vòng ra hậu viện, chuồng ngựa rỗng tuếch, chiến mã đều bị kỵ binh dẫn đi, đành phải ra ngoài tìm.

Ngoài đường đầy bá tánh bị thiêu cháy, binh mã tàn sát bừa bãi khắp nơi, quân Tấn và quân Tần chiến nhau hỗn loạn, ngoài thành liên tục ném giác lửa, đập trúng cái gì thì cháy cái đó.

"Thơm quá!" Trần Tinh ngửi mùi thịt cháy, bụng tức thì đánh trống.

Cậu không tìm được ngựa, nhưng lại tìm được một chiếc xe đẩy, xe đẩy thì xe đẩy vậy. Trần Tinh đẩy xe vào hậu viện, nhét không vào, thôi đành cõng Hạng Thuật ra chứ biết làm sao. Vì thế cậu lại chạy vào phòng, lúc kéo Hạng Thuật ra khỏi gầm giường, đại môn phủ Thứ sử bị tông cái rầm, ngay sau đó, quân Tần ập vào!

Trần Tinh thay đổi suy nghĩ thật nhanh, lập tức nhét lại Hạng Thuật xuống giường, lật cái kệ trong phòng, ném gối và y phục đầy đất, xé rèm, vắt lên xà ngang tạo gút thắt, rồi kéo ghế đứng lên, hai tay luồn vào móc, ghìm bằng hai nách, sau đó đá văng ghế dựa.

Ghế vừa ngã xuống, hai binh sĩ quân Tần cũng đúng lúc vọt vào.

Trần Tinh đu đưa trên xà ngang, trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm binh sĩ bên dưới không chớp. Trong hoàn cảnh tối như bưng, binh sĩ không thể thấy sợi dây kia đang ghì vào đâu, còn tưởng có người bị treo cổ, thầm mắng một tiếng xúi quẩy, lại ngó chung quanh, đoán rằng chỗ này đã bị cướp, bèn lật bàn bỏ đi.

Quân Tần vừa đi, Trần Tinh vội vàng nhảy xuống, lôi Hạng Thuật ra ngoài, nhưng mới lôi được phân nửa, một tên quân Tần khác lại vọt vào từ hậu viện. Trần Tinh buộc lòng treo lên tiếp, sau khi nhóm binh sĩ thứ hai xông vào, chúng tra xét một lượt rồi cũng bỏ đi.

Hạng Thuật: "......"

Trần Tinh treo trên đó chừng một chung trà, sau khi xác định không còn ai tới nữa, mới vội vàng thả dây leo xuống. Cậu vác Hạng Thuật trên vai, thở hồng hộc chạy ra hậu viện.

ĐHPSLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ