Quyển 2 - Chương 37: Bạch lộc

22 1 0
                                    

Binh khí va nhau leng keng, võ tướng giáp đen vung tay trái mang vuốt rồng còn lại đánh nhau với Tiêu Sơn, Tiêu Sơn phải bịt mũi nín thở khiến cho hành động chậm đi trông thấy, thi thoảng dứt khỏi sương mù nhưng vẫn có thể xông tới chắn đòn kịp lúc khi võ tướng giáp đen muốn chém Hạng Thuật và Trần Tinh.

Đôi mắt Trần Tinh tan rã, sức mạnh Tâm Đăng truyền ngùn ngụt vào cơ thể Hạng Thuật, kinh mạch như sông dài biển rộng lấp lánh bạch quang, từ từ tụ họp lại một chỗ rồi đổ dồn về ngực Hạng Thuật.

Chấn động ầm ầm, Trần Tinh chợt nhận ra mình đang đặt chân giữa một vùng hoang vu, phải rồi, ý thức của Hạng Thuật đây mà.

Giữa đất trời mênh mông, Hạng Thuật quỳ gối giữa vùng hoang dã, trước mặt đặt một thi thể đang giãy giụa không ngừng trên tấm vải trắng, hắn vừa thở dốc vừa run rẩy cởi vải liệm quấn trên mặt thi thể, lộ ra gương mặt xám ngắt dữ tợn của phụ thân Thuật Luật Ôn đã biến thành hoạt thi.

Đàn quạ chao liệng trên trời, ngấp nghé bộ thi thể ở bên dưới.

"Hạng Thuật!" Trần Tinh sốt ruột chạy tới gọi, "Mau tỉnh lại! Ngươi nhập ma rồi!"

Hạng Thuật mắt điếc tai ngơ, tay cầm chủy thủ run rẩy điên cuồng, dù thế nào đi nữa hắn rất khó ra tay với người phụ thân hãy còn đang cử động này.

Quạ đen kêu inh ỏi nối tiếp từng đợt, càng lúc càng lớn, cuối cùng Hạng Thuật đành đâm mạnh một dao, định cắt phụ thân đã mất mang đi thiên táng, Trần Tinh nhào tới ôm cổ hắn, tay phải nắm chặt mũi dao trong tay Hạng Thuật!

"Tỉnh lại đi!" Trần Tinh quát to.

Hạng Thuật ngẩng đầu khó mà tin nổi, nhìn Trần Tinh, máu tươi từ tay cậu văng khắp nơi, cơn đau truyền tới nhưng cậu biết đây chỉ là ảo giác. Thế rồi Trần Tinh ôm đầu Hạng Thuật tựa vào vai mình, chủy thủ trong tay hắn rơi xuống, Tâm Đăng bộc phát cường quang tựa như biển ánh sáng.

Bên trong ải cốc.

Sương mù chầm chậm rút khỏi hai người, lũ quạ lao về phía họ, hắc khí thu về cơ thể võ tướng giáp đen, gã vung vuốt trên tay trái đánh văng Tiêu Sơn, Tiêu Sơn va vào vách núi vỡ đầu chảy máu rồi ngã xuống. Gã lại bổ thêm một đao, ngay khi sắp đâm trúng Hạng Thuật và Trần Tinh đang ôm nhau...

Vua A Khắc Lặc tỉnh lại.

Vua A Khắc Lặc gầm lên, nhặt vũ khí nằm bên cạnh đâm mạnh vào võ tướng giáp đen!

Bạch quang thu về như sấm sét nứt ra, trở về lao ngục dưới lòng đất trong thành Tương Dương, Hạng Thuật tỉnh dậy, khẽ mở mắt, môi mấp máy như muốn nói điều gì, trong màn đêm sâu thẳm ấy, Trần Tinh được phủ trong ánh sáng dịu dàng, cúi đầu nhìn hắn.

"Ta biết ngươi đang sợ điều gì." Trần Tinh thở dốc.

Hạng Thuật từ tốn nói: "Ta vốn muốn cứu cha ta, không ngờ lại gϊếŧ ông ấy, cuối cùng ta buộc phải làm điều đó, ta sợ lắm... đành phải khi ông còn sống... đưa ông đi... thiên táng..."

Trần Tinh ngạc nhiên nhìn Hạng Thuật: "Lúc đó ông ấy đã chết và biến thành hoạt thi rồi, không còn nhận ra ngươi nữa."

Hạng Thuật: "Ta... ta không biết, kể từ đó, ta không tài nào quên được hôm ấy... thậm chí không dám để người trong tộc biết, một mình ngồi giữa vùng hoang, từng đao lại từng đao, đem cha ta..."

Trần Tinh cúi đầu tựa trán mình lên trán Hạng Thuật.

"Còn sống chỉ là gửi tạm, chết đi mới là chốn về." Trần Tinh thì thào, "Ngươi mang đi thiên táng chẳng qua chỉ là túi da bị kẻ khác lợi dụng, ba hồn bảy phách đã về với thiên mạch ngay khi ông ấy chết rồi."

"Ngươi xem, ngân hà muôn thuở vẫn vậy," Trần Tinh ngẩng đầu, lao tù tối tăm bỗng hóa thành màn đêm trải rộng vô biên, "mỗi người chúng ta đều là sinh linh trong cõi sông dài này."

Hạng Thuật dần dần bình tĩnh lại, giơ tay lên như thể muốn chạm vào ngân hà trên trời đêm khó thể với tới kia, kể cả giữa đêm dài Vạn Pháp Quy Tịch, vẫn có vô vàn vì sao đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Trần Tinh nắm tay Hạng Thuật, thấp giọng: "Giống như vua A Khắc Lặc vượt xa nghìn dặm đến đây, cũng chỉ vì tìm hiểu sự thật về nhi tử Do Đa của mình... cha ngươi hiểu mà, nhất định sẽ không trách ngươi đâu."

Hạng Thuật gật đầu.

"Thức tỉnh đi, hộ pháp." Trần Tinh ôm Hạng Thuật, ngồi xổm dưới đất, nhắm hai mắt lại rồi trầm giọng, "Xuất ma."

ĐHPSLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ