Quyển 1 - Chương 16: Mai phục

22 2 0
                                    

Trần Tinh đang tính làm sao từ chối cho khéo, Vương Tử Dạ lại bảo: "Khó khăn của Trần gia, đúng là vô tội, lúc trước Tấn Dương đại chiến, trăm họ lầm than, chết biết bao nhiêu người."

Phù Kiên thở dài, nói với Trần Tinh: "Là lỗi của trẫm."

Trần Tinh hiểu ra đây là Phù Kiên có ý xin lỗi cậu, nhưng phụ mẫu và thân nhân đã chết hết rồi, xin lỗi thì có ích gì đây?

"Người đã mất không thể sống lại," Trần Tinh nghĩ ngợi, nói, "Ta sống ẩn đời mấy năm nay, từ lâu đã nghĩ thoáng rồi."

Phù Kiên gật đầu, nhất thời cả thư phòng rơi vào im lặng. Cuối cùng, Vương Tử Dạ đứng dậy cáo từ: "Ta phải tới xem danh sách tổng hợp cho xuân này, cả nước đề cử cả thảy bốn mươi tám nho sinh hiếu liêm."

Phù Kiên đứng dậy bảo: "Vậy trẫm không tiễn, vừa hay cùng tiểu bằng hữu ôn chuyện."

Có thể được đế vương ưu ái là tâm nguyện của văn võ cả triều, song Trần Tinh không cảm thấy lo lắng vì được quan tâm là mấy, cũng chẳng phải do gã, cậu lên Trường An không phải cầu một chỗ đặt chân, càng chẳng sợ đắc tội Phù Kiên. Cộng thêm Hồ Hán có ngăn cách, không thể thân cận quá nhiều.

Lúc từ biệt, Vương Tử Dạ liếc nhìn Trần Tinh đầy thâm ý.

"Bệ hạ tìm ta có chuyện gì?" Trần Tinh chủ động hỏi.

Việc đêm qua vẫn còn vướng mắc trong lòng, Trần Tinh cần chút thời gian để sắp xếp lại từ đầu, manh mối tổng thự sở trừ tà cứ vậy bị chặt đứt, rồi lại tan rã không vui với hai huynh đệ Phùng Thiên Dật. Kế tiếp thích khách gϊếŧ cậu là người phương nào? Là Phùng gia phái tới gϊếŧ cậu diệt khẩu, hay là kẻ âm thầm xúi giục khống chế "Bạt"?

Phù Kiên nghiêm túc nói: "Đầu tiên là tạ ơn ngươi đã cứu mạng Đại Thiền Vu của chúng ta."

Trần Tinh vội khiêm nhường không dám nhận, chỉ tiện tay mà thôi, Phù Kiên lại hỏi sao cậu lại chạy tới thành Tương Dương, trải qua việc đêm qua, Trần Tinh mơ hồ cảm thấy mình ngoài sáng địch trong tối, chung quy vẫn có chút nguy hiểm, lại thêm Vũ Văn Tân lan truyền thân phận cậu đến nỗi trong hay ngoài cung đều biết, nên cậu cẩn thận hơn, chỉ nói đi ngang qua Tương Dương, đúng lúc bị vây khốn không đi được.

Phù Kiên không phải người sẽ truy tra tới cùng, Trần Tinh quan sát thần sắc gã, rõ ràng mình nói gì, đối phương liền tin ngay, Phù Kiên lại hỏi Trần Tinh bình sinh đọc sách gì, có biết làm văn không, Trần Tinh thành thật đáp: "Học y vài năm, hổ thẹn thay, chỉ có thể chữa bệnh cho người, còn về đạo viết văn trị thế, ta chẳng học bao nhiêu."

Phù Kiên bật cười, cất lời đầy thâm ý: "Hôm trước không nhịn được ngứa nghề, bèn luận bàn mấy chiêu với Đại Thiền Vu, suy cho cùng già rồi, bả vai cứng đờ, ngươi ghim cho ta mấy châm đi."

Trần Tinh: "......"

Không đợi Phù Kiên phân phó, nội thị đã mang châm thạch lên, Trần Tinh cân nhắc, vui vẻ đáp: "Được thôi."

Phù Kiên cởi hoàng bào nửa người, hiện ra cơ thịt lồ lộ, vai vóc trần trụi, nằm nhoài lên giường trước bàn sách, Trần Tinh ngồi qua đó, cầm ngân châm, hơ lửa xong thì châm cho Phù Kiên.

Ngoài những cái tên "Tần đế", "Thiên Vương", "Cộng chủ phương Bắc", Phù Kiên còn một danh hiệu vang dội đó là "võ sĩ đứng đầu của Đại Tần", truyền thuyết kể rằng hướng Bắc sông Hoài, Phù Kiên dẫn đầu đám võ nhân, những kẻ giao thủ cùng gã đa số đều chết hết. Nhưng Trần Tinh không chút hoài nghi, Hạng Thuật có thực lực đánh bại Phù Kiên.

Bởi vì cậu phát hiện ngực Phù Kiên có một chỗ bầm tím, rõ ràng là vết thương sau khi bị vỏ kiếm đập trúng, nếu đổi thành lợi kiếm, có lẽ đã lấy mạng Phù Kiên rồi. E rằng Phù Kiên đánh không lại Hạng Thuật — Trần Tinh nghĩ bụng, Hạng Thuật thắng ở chỗ tốc độ hắn quá mau, võ công khắp thiên hạ này, chỉ có nhanh là không phá nổi. Phù Kiên có dũng mãnh cách mấy, khi đối mặt với Hạng Thuật ra chiêu như chớp cũng hết đường chống đỡ.

"Đêm đầu tiên ta gặp ngươi," Phù Kiên nằm sấp, thuận miệng nói, "Thì biết ngay ngươi không có khả năng là tiểu tư của Thuật Luật Không, ngươi là người đọc sách, có khí chất người đọc sách giống như họ."

Trần Tinh cười nói: "Ta với bọn họ không cùng một nhóm, bệ hạ nhìn lầm rồi."

Trần Tinh nói thật chứ chả phải khiêm tốn gì, mặc dù là gia truyền, nhưng sau khi rời khỏi Tấn Dương, Trần Tinh không còn như bao nho sinh tầm thường kia nữa, khổ cực đọc tứ thư ngũ kinh, nghiên cứu đạo trị thế của bậc hiền triết đã khuất như Đổng Trọng Thư. Những gì học được, thường là các môn sơn hải chí quái (việc kỳ lạ nơi núi biển), dân phong dân tục, thiên văn địa lý, đa phần toàn là "tạp học" mà nhóm nho sinh xem thường, chỉ có tác dụng bổ trợ cho chư tử bách gia chứ học không sâu.

Còn học theo Khổng — Mạnh, trái lại còn là thiên địch của các thầy trừ tà, tục ngữ có câu Tử bất ngữ (Khổng Tử không nói) quái lực loạn thần, Khổng Tử cũng có câu "Chưa biết đạo thờ người, sao biết được đạo thờ quỷ thần?". Có thể thấy nho gia phản đối kịch liệt "huyễn thế" mà thầy trừ tà quen thuộc, đề xướng "hiện thế" được coi là bình thường hơn.

"Ngươi làm ta nghĩ tới một người."

Phù Kiên nhắm hai mắt, từ tốn nói: "Một người Hán."

Trần Tinh cầm châm, ghim vào dưới gáy Phù Kiên ba phân, lúc này cậu chỉ cần dùng châm ghim vào của Phù Kiên ba tấc, Phù Kiên sẽ lập tức đi đời nhà ma.

Cậu không hiểu vì sao hoàng đế đứng đầu một phương lại cả gan giao mạng mình vào tay người khác, chỉ cần cậu đâm xuống, đảm bảo có thể hoàn thành đại nghiệp báo thù mà Phùng Thiên Dật luôn canh cánh trong lòng.

Song Trần Tinh không làm vậy, cho dù cậu được Tuế Tinh bảo vệ, nhưng người khác cũng có sao Tử Vi, nếu thực sự đâm xuống, Tuế Tinh mà đánh nhau với sao Tử Vi, ai thắng ai thua còn chưa biết chắc.

"Ngài từng gặp cha ta ư?" Trần Tinh hỏi.

ĐHPSLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ